Còn đưa tay ra làm động tác như đúng rồi.
Hạ An không do dự, bấm gọi.
“Tút....tút....tút..”
“Chả lẽ đang bận sao? Hay không muốn bắt máy? Hay ngủ rồi?”
Chị An đang lẩm bẩm.
Khi điện thoại đổ chuông gần hết, một giọng nói trầm ổn vang lên:
“Alo.”
Ôi thót tim mà, làm ơn, nói chuyện bình thường đi. Nghe cái giọng là muốn rụng trứng rồi.
“Cái đó... cái đó... Anh có tiện không? Tôi muốn nói chuyện với anh một tí.”
“Có chuyện gì thì em nói đi?”
“Cái đó...cái đó...”
Chưa nói xong thì Trần Thanh Phong đã ngắt lời: Loading...
“Em có gì thì cứ nói đi không phải ngại.”
“Cái đó... Cuối tuần anh bận không? Tối thứ 6 ấy.”
“Có chuyện gì sao?”
“Chuyện là hôm bữa anh đưa tôi về, đồng nghiệp của tôi tưởng anh là bạn trai tôi, nên bắt tôi đưa anh đi giới thiệu với mọi người.”
Trần Thanh Phong cũng ngạc nhiên, đúng là cơ hội trời cho mà.
“Vậy sao? Vậy ý em là muốn tôi làm bạn trai em sao?”
“À..ừ thì..”
Lão gian thương này, cứ buộc phải nói thẳng ra vậy sao?
“Tôi không muốn làm bạn trai giả của em.”
“Ý anh là sao?”
“Tôi muốn làm bạn trai thật.”
Giọng anh chắc nịch, không có một chút chần chừ.
“Toang” đầu Hạ An nổ tung, làm bạn trai thật? Giỡn à?
“Này anh, anh bớt giỡn đi được không?”
Vẫn biết là cô không có tình cảm với anh, nhưng khi nghe chính miệng cô nói câu này, anh có chút thất vọng. Giờ anh chỉ cần vẫy tay, thì không biết có bao nhiêu đối tượng muốn quỳ dưới chân anh. Vậy mà cô gái này lại xem đây là một chuyện đùa giỡn.
“Anh không giỡn, tuy nhiên, anh chỉ muốn em làm người yêu thật của anh trong một số dịp đặc biệt thôi. Kiểu đôi bên cùng có lợi, giờ em dùng anh để lừa mọi người, có lần một thì sẽ có lần hai. Tương tự, anh cũng vậy, thỉnh thoảng anh phải dùng đến em trong những dịp quan trọng. Còn bình thường thì cứ xem chúng ta là bạn là được rồi. Biết đâu sau này em lại muốn làm bạn gái của anh, tất nhiên anh không từ chối.”
Hạ An không ngờ anh lại nói thế, nhưng phải công nhận anh ta nói đúng. Có lần này thì sẽ có lần khác, nếu Thu Quỳnh đã muốn ép cô như vậy thì việc này cũng không phải một lần là xong, sẽ có nhiều lần nữa. Suy tính một tí, cô thấy lời nói của anh ta cũng hợp lý nên đồng ý:
“Vậy cũng được. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Trần Thanh Phong bên này nở một nụ cười thỏa mãn:
“Hợp tác vui vẻ.”
“Nhưng mà hồi nãy anh vẫn chưa trả lời tôi, thứ sáu này anh rảnh không?”
“Chuyện của bạn gái anh, tất nhiên anh phải có mặt chứ”
“Được rồi, vậy thứ 6 gặp.”
“Em ngủ ngon.”
Ha, tên gian thương này diễn y như thật vậy.
Nhưng cũng kệ, phải phối hợp thật ăn ý mới được.
Nếu Thu Quỳnh muốn chơi, vậy thì chơi một trận cho đẹp luôn.
Chiều thứ sáu, Hoàng Việt Phong có việc không đi được, mọi người đều tan tầm lúc sáu giờ để cùng đến quán.
Hạ An đang đứng ở dưới công ty, tính gọi điện thoại cho Trần Thanh Phong nói địa chỉ thì một xe Ferrari bản giới hạn lao vào và dừng trước mặt cô.
Thân ảnh của Trần Thanh Phong cực kì cuốn hút, mái tóc được vuốt sang một bên, mấy cọng tóc rũ xuống kết hợp với khuôn mặt nam tính, ngũ quan tinh tế cùng với ánh mặt trời buổi chiều tà hơi đỏ làm cho đám con gái mê mẩn.
Hôm nay anh vẫn như mọi ngày, mặc một áo sơ mi màu đen, cùng với một quần tây màu xám được đặt may vừa với vóc dáng của anh. Nhìn tổng thể cả người toát lên một vẻ sang trọng, tinh tế và quyến rũ. Giống như vừa được chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật của nhân loại vậy.
Hạ An cũng không ngoại lệ, dù đã gặp qua anh mấy lần nhưng lần nào cũng bị hớp hồn, nhìn anh như vậy thật là muốn xin một con tinh trùng về gieo.
Mê trai đẹp thì có gì sai chứ?
Không sai, mê trai đẹp chính là mình tôn trọng nhan sắc của người khác.
Đúng vậy, tạo hóa tạo ra cái đẹp là để làm gì, không thưởng thức thì đúng là uổng công tạo hóa đã tốn bao nhiêu công sức để tạo ra nó.
Chị An tự thuyết phục bản thân như vậy.
Trần Thanh Phong bước lại gần cô, nói:
“Có cần anh đưa khăn giấy không?”
Hạ An trừng mắt với anh:
“Bớt tự luyến lại đi.”
Trần Thanh Phong mỉm cười, hàm răng trắng sáng, đều đặn, đều hàng đều lối hiện ra, ôi thật nghiệt ngã mà.
Đúng là không công bằng chút nào.
“Anh cứ sợ em sẽ chảy nước dãi, nên mới phải đánh thức em đó chứ. Có lòng tốt còn bị chửi.”
Hạ An xua xua tay, rồi chủ động lại ôm cánh tay của trần Thanh Phong nói:
“Tí nữa diễn cho giống vào nha.”
Trần Thanh Phong nhìn xuống cánh tay mình đang được cô ôm thì trong lòng như mở cờ, hiếm khi được cô chủ động như vậy. Dù là diễn thôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
“Haha, anh đã nói là thật rồi mà.”
Nói rồi, anh cầm tay Hạ An, mở cửa xe cho cô rồi quay sang ghế lái.
Ở chỗ khác, Thu Quỳnh hôm nay không đi xe máy. Biết rõ đi nhậu nên sáng nay cô đã đi làm bằng taxi để được ngồi xe của Lâm.