Căn hộ của Diệp Chi tọa lạc ở trung tâm thành phố nhưng không quá rộng, chỉ một phòng sách, hai phòng ngủ và một phòng khách liền với phòng bếp. Gam màu trắng làm chủ đạo, tạo nên sự thanh mát cho căn phòng, cô còn trồng thêm một ít cây cảnh và hoa, làm ngôi nhà trở nên có sức sống và ấm cúng hơn. Trên thực tế, do thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên cô không thích những căn nhà quá to, vì nó có cảm giác rất trống trải.
Cô đi đến quầy bar lấy ly và một chai rượu vang đi đến sô pha, sau đó rót hai ly rồi đưa cho Quốc Trường một ly.
Đôi mắt cô mê ly nhìn theo chuyển động của rượu trên tay tâm sự:
“Hôm nay là lần đầu tiên em gặp mẹ, từ khi em có hiểu biết thì mẹ đã đi rồi, em có rất nhiều điều muốn chia sẻ với mẹ, nhưng….”
Giọng cô run run…
Quốc Trường trước giờ chưa khi nào dỗ con gái, nên tay chân anh luống cuống không biết làm sao mới phải.
Khi ngửa cổ uống hết ly rượu, Quốc Trường thấy hai hàng nước mắt của cô lăn xuống má, lòng anh quặn đau.
Quốc Trường chần chừ một lúc, sau đó đặt tay lên bả vai cô, vỗ về.
Diệp Chi cũng không từ chối, dựa đầu vào vòm ngực vững trãi của anh.
Những lúc này đúng là cô đang cần một người để dựa vào, bạn bè của cô không có ở trong nước, nên chỉ có mấy người đàn anh này thôi. Không hiểu sao khi dựa vào anh, mùi hương bạc hà thanh mát trên người anh tỏa ra, cô có chút hưởng thụ, chẳng lẽ lâu rồi không có đàn ông bên cạnh nên có cảm giác vậy sao?
Quốc Trường an ủi:
“Nếu em muốn thì cứ khóc lên đi, có thể sẽ dễ chịu hơn là kìm nén như vậy đó.”
Không nói đến thì thôi, nói đến là cô òa khóc như một đứa con nít luôn:
“Huhu….huhu...”
Khóc không để ý chút hình tượng nào.
Quốc Trường thật sự bất lực, cô gái nhỏ này nhìn bề ngoài thì mạnh mẽ, hồn nhiên, nhưng có lẽ do thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên nội tâm cô rất yếu đuối.
Khóc được một lúc, rượu thấm vào người, Diệp Chi ngủ lúc nào không hay, cô tìm cho mình một vị trí vững trãi trên vai Quốc Trường tiến vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng làm cô chói mắt, hai hàng lông mi dày bện, đen láy như hai cánh quạt bắt đầu rung rung, Diệp Chi mở mắt ra. Tình cảnh hơi xấu hổ, cô đang kê đầu lên đùi Quốc Trường, tay còn ôm cứng đùi của anh và đang nằm trên ghế sô pha. Cô nhắm mắt lại suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, nhớ đến lúc mình ôm người đàn ông này khóc nức nở thì không tự chủ được đỏ mặt lên, sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy.
Quốc Trường lên tiếng:
“Em tỉnh rồi à?”
“À, dạ.”
Quốc Trường là quân nhân, bình thường giờ giấc sinh hoạt của anh rất đúng giờ, anh đã tỉnh dậy từ lâu nhưng vì cô gái trước mặt này đang say mê ngủ, nên không nỡ đánh thức.
“Dậy rồi thì vào vệ sinh cá nhân đi, anh có đặt đồ ăn rồi đó, chắc lát nữa họ sẽ giao đến nơi.”
Diệp Chi gãi đầu ngượng ngùng đi về hướng nhà vệ sinh.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi kết hôn, đã chín giờ sáng rồi mà Hạ An vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô mang thai không bị nghén như Thanh Trúc nhưng lúc nào cũng trong tình trạng buồn ngủ, cô có thể ngủ cả ngày cả đêm cũng không sao.
“Cốc cốc cốc.”
Có người gõ cửa.
Trần Thanh Phong đã dậy từ hai tiếng trước, sau khi tập thể thao xong thì bây giờ đang làm chức trách của thê nô. Toàn thân mặc một bộ đồ ngủ, còn đeo một tạp dề hình con thỏ, trên tay còn cầm một cái muỗng chạy ra mở cửa.
Không hề để ý một tí gì hình tượng.
Dù bị gọi là thê nô nhưng anh ngược lại rất thỏa mãn.
Khi cánh cửa biệt thự mở ra, trước mặt anh là bốn người, trong đó anh chỉ biết một người duy nhất đó là mẹ anh Từ Minh Hy, còn người đàn ông trạc tuổi bố anh đứng cạnh bà có lẽ là chồng hiện tại của bà, và còn hai đứa tầm tuổi thiếu niên, chắc đang còn tuổi đi học.
“Mẹ, mọi người vào nhà đi.”
Anh không hỏi những người này là ai, bởi vì thứ nhất anh đoán được, thứ hai anh muốn mẹ giới thiệu cho mình, nên mời họ vào nhà luôn.
Hôm qua sau khi buổi lễ kết thúc, anh có mời mẹ anh ngày mai đến nhà chơi, đồng thời cũng trao đổi số liên lạc, lúc về anh nhắn tin địa chỉ nhà cho mẹ, cho nên hôm nay bà đến đây. Nhưng không ngờ là mẹ lại đưa cả gia đình hiện tại của mẹ đến.
Bà Hy nhìn con trai mình đánh giá, có vẻ là đang nấu ăn thì bà mỉm cười mãn nguyện. Con bà như vậy mà báo chí nào cũng đăng tin anh là một người lạnh lùng hơn phiến băng, đúng thật là không biết đúng sai mà. Nhưng lúc này bà đâu biết rằng cả công ty của anh đang phỉ nhổ suy nghĩ của bà chứ. Chỉ ở trước mặt Hạ An anh mới bày ra tư thế này thôi, chứ kể cả Diệp Chi cũng không được đãi ngộ như vậy.