“Cốc cốc cốc”
Nguyễn Đình Phúc ra mở cửa, thấy Trần Thanh Phong cầm đồ ăn trưa vào thì đưa tay ra đỡ phụ.
Sau khi ăn cơm xong, Nguyễn Đình Phúc rủ Trần Thanh Phong xuống căn tin uống cà phê, anh đoán được lý do vị anh vợ này muốn làm gì nên vui vẻ đi theo. Hai người gọi hai ly cà phê đắng rồi chọn một chiếc bàn trong góc để ngồi.
Ngồi một lúc, không thấy Nguyễn Đình Phúc nói gì, Trần Thanh Phong buộc phải lên tiếng:
“Không phải anh muốn nói chuyện với em sao?”
Nguyễn Đình Phúc mỉm cười:
“Sao vậy, cứ phải có chuyện thì mới đi uống cà phê được sao?”
“Không phải vậy, nhưng em thấy có vẻ như anh đang muốn tâm sự thì đúng hơn.”
“Đúng là không gì qua được mắt cậu, thật không ngờ tôi và cậu có một ngày có thể ngồi nói chuyện phiếm mà lại không liên quan đến hợp đồng vũ khí đạn dược.”
Bình thường, hai người chỉ gặp nhau khi có sự hợp tác giữa quân đội và tập đoàn DHP, cũng không ngờ được buổi gặp ngày hôm nay. Người chịu trách nhiệm chính ký kết hợp đồng là Nguyễn Đình Tuệ, nhưng thông thường Nguyễn Đình Phúc là người tiếp xúc và thảo luận những vấn đề liên quan.
Tuy anh có một hậu phương vững chắc là bố mình, nhưng anh chưa bao giờ ỉ vào việc mình có một cái dù to bự mà không ngừng cố gắng. Bao nhiêu nhiệm vụ ác liệt, nguy hiểm đều qua tay anh, vị trí hiện tại của anh bây giờ hoàn toàn xứng đáng với tuổi trẻ, trí tuệ mà anh bỏ ra vì quân đội.
“Trước đây em vì muốn tìm hiểu về Hạ An, cũng đã từng điều tra về gia cảnh của cô ấy, nhưng rất lạ là không thể điều tra được cái gì, cũng không nghĩ tới gia cảnh của cô lại khổng lồ đến vậy, chả trách không điều tra được. Có một điều nữa, cô là tiểu thư khuê các chính hiệu, mà lại ra đời bôn ba, làm thuê như người bình thường, chứ không giống như những gia đình mới nổi, chỉ thích đi tiêu tiền và khoe khoang thật là làm người ta nể phục.”
Nguyễn Đình Phúc biết rằng em gái mình rất thông minh nhưng khi nghe được người khác khen mình, trong lòng anh vẫn rất tự hào:
“Ừm, con bé thích độc lập, mặc dù ở nhà là tâm can bảo bối của ông bà già, được chiều chuộng hết mực, nhưng con bé lại không ỉ lại vào chuyện đó để kiêu căng, và trước khi nó làm cái gì cũng suy nghĩ, sợ bố mẹ phiền lòng.”
Anh nói về cô em gái mình với một giọng nói đầy kiêu ngạo và tự hào, mặc dù cô vẫn còn nghịch ngợm, nhưng mà không làm ảnh hưởng hay nguy hại tới bất kỳ ai cả.
Trần Thanh Phong áy náy mở miệng:
“Sự việc lần này khiến cô ấy bị liên lụy, em thật sự rất xin lỗi, mọi người đừng trách cô ấy được không? Đối tượng mà bọn họ ngắm đến là em, nhưng vì không ra tay được từ phía em nên đã chủ mưu bắt cóc cô ấy để đe dọa em, thật may cô ấy không sao, còn nữa, cái thai trong bụng cô ấy là của em, em sẽ cho cô ấy một đám cưới hoàn chỉnh.”
Nguyễn Đình Phúc mỉm cười:
“Cậu lúc này thật sự không giống lúc đàm phán hợp đồng chút nào.”
“Thực sự em cũng thấy không giống.”
“Haha, không sao đâu, bố mẹ tôi mặc dù chiều chuộng con bé nhưng không phải là người không hiểu lý lẽ, sẽ không ai trách cậu đâu, ngược lại còn biết ơn cậu đã kịp thời cứu em gái tôi. Còn nữa, tôi tin vào ánh mắt nhìn người của con bé, nó đã chọn cậu ắt có lý do của nó, chúng tôi chỉ có thể đứng sau lưng ủng hộ nó thôi.”
“Cảm ơn anh.”
Lúc này tại nhà chính nhà họ Trần, Trần Thanh Tùng và Phạm Ngọc Anh đang ngồi ăn cơm trưa. Phạm Ngọc Anh thì như đang ngồi trên đống lửa, từ hôm trước khi biết tin đấu thầu thất bại, bà ta đã biết đến kết cục rồi, nhưng vẫn không cam lòng nên đã chỉ đạo Lưu Anh Tài tiếp tục phương án thứ hai là bắt cóc Hạ An. Bà đã điều tra được Trần Thanh Phong rất để tâm đến người con gái này, nếu vậy thì ôm hy vọng một lần biết đâu mọi thứ thay đổi.
Khi cho người theo dõi thì phát hiện ra đứa con của mình còn sống chung với bọn họ, uổng công bà tìm kiếm bấy lâu nay. Bà đã sơ sót, không nghĩ đến đứa con này thế mà lại ở với Trần Thanh Phong, còn nữa, Trần Thanh Phong không những không ghét bỏ mà còn cho ở chung. Sau đó bà ta như nghĩ ra cái gì đó..
Thì ra mọi thông tin bấy lâu nay nhận được, rất có thể là Trần Thanh Phong làm nên, muốn đánh lạc hướng bà ta.
Hừ!!
Được lắm.
Nhưng giờ đây không còn tâm trạng nào để suy nghĩ đến vấn đề này nữa, đám người phái đi bắt cóc Hạ An, sau khi đến Ninh Thuận thông báo về một lần, đến giờ chưa thấy có động tĩnh gì nữa, bà ta gọi điện cũng không gọi được. Bà ta không dám tưởng tượng nữa, sợ…
“Sao bà không ăn đi mà còn ngồi chọc chọc vào chén cơm vậy, chén cơm này có thù oán gì với bà sao?”
“À không, mình cứ ăn đi, hôm nay tôi không đói lắm.”
Nói xong thì thả chén bát xuống, rồi bước ra phòng khách ngồi.
Trần Thanh Tùng không để ý đến nữa mà tập trung ăn cơm. Sáng nay Trần Thanh Phong đã gọi điện cho ông, nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây, mong rằng ông ở nhà canh chừng bà ta, đừng để bà ta làm loạn thêm nữa.