Khi Hạ An mang balo ra đến cổng, một chiếc Roll Royce Phantom đã đứng sẵn ở đó, một chiếc còn lại là BMW. Không, thực ra có nhiều xe đến đón, nhưng vẫn là hai cái xe chói mắt nhất nên thu hút được nhiều ánh mắt. Hai chiếc xe màu đen sang trọng đứng bên đường, nhưng không nổi bật bằng chàng trai đang đứng cạnh xe, anh dựa vào xe một cách lười biếng, một thân cao ráo mặc một bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, đeo một chiếc kính râm thời thượng làm toát lên được vẻ thành đạt của anh.
Ngay khi cửa đơn vị mở ra, thấy được bóng dáng Hạ An thấp thoáng trong đám đông, anh chạy nhanh qua đường, đỡ vali cho cô, còn Đậu Đình trên xe còn lại bước xuống đỡ lấy balo cho Trần Thanh Tú.
Tất cả mọi người đều có người đến đón, chỉ có Tuệ Tâm đang loay hoay với balo của mình, Trần Thanh Tú không ngần ngại xách cho cô. Anh hỏi:
“Cậu giờ về đâu? Có ai đón cậu không?”
Tuệ Tâm mỉm cười với anh, cũng trả lời:
“Tôi về Sài Gòn, nhưng không có ai đón, bố mẹ đều đi công tác, không đến đón được, chắc phải bắt taxi về.”
“Thôi, cậu lên xe ngồi chung với tôi luôn, tôi cũng về Sài Gòn, cũng tiện đường.”
Tuệ Tâm lúng túng:
“Vậy...có phiền cậu không?”
“Không sao, lên đi.”
“Cảm ơn nha.”
Bốn tiếng sau tại biệt thự của Trần Thanh Phong.
Hai người nắm tay nhau đi vào cửa, Hạ An còn nhảy nhót như một con chim, sau ba tháng huấn luyện khắc nghiệt cuối cùng cũng được tự do. Nhưng khi vừa đến cửa, cô chợt khựng lại, vì trong nhà có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi đọc sách ở sopha.
Trần Thanh Phong thấy cô dừng lại thì bước lên, nhìn theo ánh mắt cô, thấy Diệp Chi đang khoan thai ngồi đọc sách và gặm táo. Anh cầm tay Hạ An đi vào.
Diệp Chi nghe thấy tiếng động cũng nâng mắt lên, thấy anh trai mình đang nắm tay rất tình cảm với một cô cái cũng có chút phản ứng không kịp.
Anh từng nói có bạn gái, nhưng mà vẫn là lần đầu tiên thấy anh nắm tay một cô gái tự nhiên như vậy trước mặt cô.
Dưới ánh mắt ngơ ngơ của hai người con gái anh giới thiệu:
“Diệp Chi, em gái anh. Còn đây, Hạ An, bạn gái anh.”
Ra mắt người yêu thôi mà có cần phải nghiêm túc như vậy không?
Hai cô gái nhìn anh rồi bật cười.
“Chào chị, rất vui được gặp chị.”
Rồi Diệp Chi giơ tay ra, Hạ An cũng giơ tay đáp lại cô:
“Rất vui được gặp em.”
Thực ra Diệp Chi nhiều tuổi hơn Hạ An, nhưng là bạn của anh trai thì gọi chị là đúng rồi, có khi còn là chị dâu nữa ấy chứ.
Diệp Chi rất có cảm tình với Hạ An, một đôi mắt trong veo, không một chút vấy bẩn mùi tiền, khuôn mặt nhỏ nhỏ trắng nõn không tì vết, đôi môi anh đào chúm chím, nhìn như một sinh viên đại học.
Trong khi Diệp Chi đang đánh giá cô, thì cô cũng ngược lại. Đúng là cùng nòi giống, sắc sảo không thua kém hai anh trai, còn nữa, có lẽ sống tự lập từ nhỏ nên nhìn cô rất trưởng thành, chững chạc.
Trần Thanh Phong thấy hai người không nói gì nữa thì mở miệng:
“Vào thay đồ, chuẩn bị ăn cơm thôi.”
“Dạ.”
“Vậy chị lên thay đồ, em vào dọn cơm trước.”
Diệp Chi nói xong thì đi thẳng vào phòng bếp, thực ra cô có phải đụng tay đụng chân gì đâu, gì Trang đã trở lại rồi, nên không cần lo chuyện cơm nước nữa, đó cũng là lý do mấy hôm nay cô nháo lên đòi chuyển qua đây ở chung với anh trai. Lý do một mình cô đơn, hay anh em gần gũi chỉ là một cái cớ thôi, quan trọng là qua đây được ăn ngon, không cần suy nghĩ gì, đỡ tốn kém biết bao nhiêu.
Khi ba người ngồi vào bàn ăn thì chuông cửa vang lên, gì Trang ra mở cửa.
“Chào mọi người, em đến nơi rồi đây.” Là Trần Thanh Tú.
Đưa Tuệ Tâm về nhà rồi không ngần ngại gì mà quay lại đây. Giờ mà về thì bố mẹ chắc chắn sẽ lấy xích chó xích cổ lại, nên vẫn là nên qua đây lánh nạn, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Diệp Chi đã lâu không thấy người em cùng cha khác mẹ này của mình thì hỏi:
“Ủa, sao em lại ở đây, không phải bố và gì đang ráo riết tìm em sao?”
Trần Thanh Tú gãi gãi đầu:
“Chuyện này, đúng là họ đang tìm em, chị đừng nói với họ là em ở đây nha.”
Diệp Chi nhìn Trần Thanh Tú rồi lại nhìn Trần Thanh Phong với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng rất tiếc không ai trả lời cho cô điều gì đang xảy ra cả.
Hạ An thay một bộ đồ thể thao đơn giản mặc ở nhà, đi lon ton từ trên lầu xuống. Từ khi cô vào đơn vị, đồ đạc của cô vẫn luôn để ở đây nên rất tiện, Trần Thanh Phong vẫn để mấy bộ đồ của cô trong tủ, mỹ phẩm vẫn để trên bàn, có lẽ vì được dọn dẹp thường xuyên nên nhìn rất sạch sẽ.
Thấy Trần Thanh Tú đến cô hỏi:
“Sao cậu không về nhà?”
“Chị biết là giờ em không có nhà để về mà.”
Rồi ngoảnh sang khẩn cầu Trần Thanh Phong:
“Anh, hiện tại có thể cho em ở nhờ đây một thời gian không, giờ em không còn chỗ nào để ở nữa, với cả em sợ bố mẹ sẽ biết lại lôi cổ em về.”