“Nãy giờ em cũng không nói là chúng ta sẽ bỏ qua, nhưng ý em là chúng ta phải có chiến thuật, chứ không thể bị địch giăng sẵn lưới và hốt chúng ta một mẻ dễ dàng như vậy được.”
Ngọc Tú hỏi:
“Vậy giờ chúng ta làm gì?”
Mọi người đều nhìn về Hạ An, chờ cô nói.
“Thực ra em cũng không biết cách này có được không, theo em bây giờ chúng ta để một người qua đó trước, còn những người còn lại thì ẩn nấp một chỗ để xem tình hình rồi sau đó đợi chúng lộ ra thì những người còn lại sẽ tấn công.”
Hoàng Long nói:
“Ý em là lấy người làm mồi nhử, dụ chúng ra sao, nếu như vậy thì quá nguy hiểm, chúng ta không thể vì chiến thắng bất chấp mà xem nhẹ tính mạng đồng đội được.”
“Nhưng không như vậy làm sao chúng ta biết ý đồ của bọn chúng. Nếu mọi người đồng ý em sẽ là người làm mồi nhử, khi nào mọi người nhận được tín hiệu của em thì tấn công, lúc đó em sẽ nghĩ cách thoát thân.”
Loading...
Trần Thanh Tú hét lên:
“Không được. Chị d…. à chị không được làm như vậy, quá nguy hiểm.”
Suýt chút nữa thì phun ra chữ “dâu” may mà thắng kịp cái miệng.
Hoàng Long cũng có suy nghĩ giống như Trần Thanh Tú:
“Anh cũng nghĩ như vậy là quá nguy hiểm, hay chúng ta tìm cách khác xem.”
Hạ An đáp liền:
“Chúng ta có thể nghiên cứu thêm cách khác, nhưng chỉ sợ là không kịp thời gian về đích đâu. Cứ như vậy đi, em sẽ vào đó trước, mọi người yên tâm, võ công của em không tồi đâu.”
Vì sợ hoạt động không tiện, Hạ An xắn quần lên, gỡ hai thanh chì ra khỏi chân, nhét vào balo của Trần Thanh Tú trong sự ngạc nhiên của mọi người. Giờ thì họ đã hiểu được lý do đội sổ của cô rồi, nếu cứ để cô chạy như mọi người có lẽ không tệ. Ai cũng phải nhìn Hạ An bằng một con mắt khác.
Trần Thanh Tú cảm thấy lưng mình muốn gãy khi thêm hai thanh chì, không ngờ chị dâu lại liều mạng như vậy, à không, phải nói là có ý chí mạnh mẽ như vậy. Đúng là cái gu của anh hai khác hoàn toàn mọi người.
Hạ An cũng không tìm chỗ dấu balo đi, mà mang theo luôn, thể hiện mình đủ ngây thơ cho địch xem. Cứ thế mà tiến đến gần địch.
Đám người còn lại cũng không thể làm được gì trước sự cứng rắn của cô, bèn chia thành hai nhóm, di chuyển lại gần vị trí của Hạ An và địch.
Khi Hạ An thấy một người đàn ông đứng hét thì cô đánh giá một chút, thằng cha này da đen, cao to vạm vỡ, đôi mắt khi nhìn thấy cô như muốn ăn tươi nuốt sống, không ngừng chuyển động. Có vẻ như đã đoán được sẵn có người mắc câu, mắt hắn xẹt qua một tia giảo hoạt rồi trở lại bình thường, hắn ta cầu cứu:
“Cô gái, giúp tôi với, tôi đi bị lạc trong khu rừng này từ hôm qua giờ, không biết lối ra, cô chỉ cho tôi nên đi đường nào với được không?”
Hạ An lúc này trên mặt giả vờ hoảng loạn:
“Anh gì ơi, em cũng đi lạc chỗ này, giờ không biết làm sao để ra khỏi đây, thật may là thấy anh, chúng ta có thể cùng nhau tìm lối ra.”
Vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh xem có điều gì bất thường không.
Không chỉ một gã này mà có thêm ba gã nữa đang nấp trong lùm, Hạ An đảo mắt, nghĩ nghĩ cách thức để dụ bọn chúng cùng ra luôn.
Chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì ba gã kia chạy đến hỏi:
“Lúc nãy là hai người kêu giúp đỡ đúng không?”
“Đúng vậy, các anh có thể giúp chúng tôi ra khỏi khu rừng này không?”
Một trong ba gã đó bước lên trước, rất sảng khoái nói:
“Hai người gặp được chúng ta là coi như được cứu rồi, chúng ta cũng chuẩn bị rời khu rừng này, nếu muốn ra ngoài thì đi theo chúng tôi.”
“Cảm ơn, cảm ơn.”
Hạ An cảm ơn ríu rít, thái độ rất chân thành nha.
Trước đó cô đã thấy những người này ra hiệu với nhau rồi, nhưng vì muốn xem bọn chúng làm gì tiếp theo, nên chưa hành động, đợi một thời gian nữa đã.
Bọn chúng đã nôn nóng hết mức có thể rồi, lúc này cô đang đi ở giữa, trước hai người, sau hai người, một gã phía sau chạy lên giữ chặt hai tay của cô, gã còn lại cầm dây buộc chặt tay lại. Hạ An hét lên:
“Các người làm gì vậy, thả tôi ra, bắt cóc người là phạm pháp đấy.”
“Haha, ông đây đã phạm pháp mấy năm rồi, giờ phạm pháp thêm một tí nữa thì nhằm nhò gì, đúng không em gái?”
Giọng nói thật là kinh tởm.
Ban tặng lão ta một bãi nước bọt vào ngay mặt.
“Haha.”
Lão ta vuốt nước bọt trên mặt xuống, rồi cười như điên, sau đó nâng tay lên:
“Bốp.”
Tát một cái vào mặt Hạ An. Cô đau điếng người, máu rỉ ra từ mép miệng, mặt lệch sang một bên.