Tổng Tài Vô Lại Yêu Chiều Bà Xã

Chương 11: Dấu hiệu



Anh sau khi tắm xong liền chui vào trong chăn ngủ chung với vợ của mình, nhìn bà xã của hắn đang ngủ trong lòng hắn thì hắn cảm thấy hạnh phúc biết bao. Ngày cô rời khỏi nhà thì hôm đấy anh phải sang Saudi giải quyết một số chuyện gấp, hôm đó anh vừa xuống máy bay thì đã có người báo rằng cô đi về nhà họ Hạ vì anh phải đi giải quyết chuyện bên Saudi nên cũng để cô qua đó chơi cho đỡ buồn khi ở nhà một mình, anh gọi điện thì người giúp việc nghe máy nói cô không mang điện thoại theo, cho người báo rằng anh qua Saudi thì cô cứ ở trong phòng không cho ai vào, mà bà Hạ lại dấu cô làm anh vốn tưởng cô đã hết giận nên sau khi về nước liền đón tới nhà họ Hạ đón cô về, vừa vào thì bà Hạ đã ra dấu cho anh rằng Hạ Tuyết vẫn đang giận, lúc đó anh mới biết rằng cô giận anh từ hôm anh đi nhưng anh đâu phải là cố tình đi không báo cho cô biết mà là đã báo mà cô không chịu nghe thôi, hazzz anh không sai mà vẫn phải dỗ ngọt cô, bây giờ anh mới biết cô càng ngày càng khó chiều nhaaa.

Nhìn khuôn mặt cô đang anh cảm thấy rất xót xa, anh nuôi cô cả nửa năm trời mới lên được 1 kí mà bây giờ mới có 1 tuần cô đã gầy đi như vậy làm hắn cảm thấy hơi thất vọng về cô vì giận hắn mà giận luôn cả đồ ăn còn không biết chăm sóc bản thân cho mình khi không có anh bên cạnh.

Sáng hôm sau.....

"Nè anh dậy che rèm cửa lại cho em đi ông xã!" Cô đang ngủ thì bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào.

"..." Anh không trả lời mà vẫn nhắm mắt ngủ.

Cô thấy anh không trả lời liền mà mắt ra thấy anh chưa tỉnh giấc nên không gọi anh nữa rồi ra khỏi giường và vẫn không quên đắp kín chăn cho anh.

Cô ra kéo rèm thì đã thấy ngoài trời những chiếc lá phong đã sang màu vàng, vậy là sắp bắt đầu vào mùa thu rồi, nhanh thật anh và cô cũng đã kết hôn được gần một năm rồi những ngày tháng vô cùng hạnh phúc của cô và anh.

Đang ngắm phong cảnh mùa thu thì có một cánh tay ôm lấy eo của cô.

"Sao anh không ngủ thêm đi" Cô nhẹ nhàng lên tiếng trước

"Câu này anh hỏi em mới phải" Anh cúi đầu xuống vừa nhìn vừa nói với cô

"Hôm qua em ngủ sớm nên nay dậy sớm thôi" Cô trả lời

".."Anh vẫn im lặng nhìn theo ánh mắt cô ra ngoài cửa sổ

Thấy anh im lặng liền nói "Ông xã à! Thời gian trôi nhanh thật đấy chúng ta đã kết hôn gần được 1 năm rồi nhỉ"

Anh nhếch mép mỉm cười rồi nói" Nếu anh không quên thì có cô gái nào đó hôm đi thử váy cưới được anh khen xinh thì liền đỏ mặt"

Nhắc tới chuyện cũ mặt cô đỏ bừng lên" Hứ, anh đừng quên hôm đó là ngày đầu tiên em gặp anh đấy...người gì đâu mà hẹn hò cũng không có, cầu hôn cũng không có" Cô vừa nói xong thì lầm bầm mấy câu đằng sau.

"Những cái đó anh thấy có thiếu cũng chả sao. Quan trọng là bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc đó thôi "

"..." mắt cô đã hơi cay rồi đấy nhé

Thấy cô không trả lời anh lại nói "Chứ bà xã à! Em thấy anh có cái gì không có hả? Anh làm tròn bổn phận của một người chồng, anh biết chăm sóc cho em, biết bảo vệ em, cho em cái được gọi là hạnh phúc."

Cô lấy tay lau nước mắt rồi nói"Đúng Ông xã của em là 1 người rất tốt"

Anh thấy vợ khen nên trong lòng sung sướng liền hỏi tiếp "Anh rất tốt ở chỗ nào vậy bà xã"

Cô cười rồi nói " À chồng em là một người rất tốt bụng với em nha, biết chăm sóc em, không để em buồn..."

Thấy cô ngưng liền hỏi "Sao nữa"

Cô lại nói tiếp để chiều ý anh" à còn rất nhiều nha... À ông xã rất chiều ý em nè còn rất giàu có nữa nha còn còn hay đi làm về đúng giờ nè..."

Anh ngắt lời cô "Còn vẻ đẹp thì sao?"

Cô quên mất chưa khen anh đẹp liền nói "À ông xã em cực kì đẹp trai nha đi đâu cũng có người dòm qua dòm lại"

Anh nghe cô nói vậy liền bật cười" Haha bà xã à em ghen sao?"

Cô chủ mỏ lên rồi đáp "Em đã nói em rất hẹp hòi rồi mà, anh mau rửa mặt rồi xuống ăn sang đi "nói xong cô liền đi ra ngoài, anh đứng trong phòng cười đắc ý vì hôm nay được cô khen nhiều quá.

Thấy anh còn đứng đó cô quay mặt lại nói "Anh mà còn đứng đó thì tối ra ngoài ngủ đi"

Nghe bà xã bắt ngủ ở ngoài anh liền đi ngay vào nhà tắm.

"Anh hôm nay không đi làm sao" cô vừa giúp anh chỉnh lại áo sơ mi vừa nói

"Hôm nay anh nghỉ" Anh nói

"Ừm...xong rồi xuống ăn sáng thôi"

Cô và anh ngồi đối diện nhau

Họ vừa mang đủ đồ ăn sáng ra thì cô lấy đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

"Ọe" cô nhăn mặt chạy vào tolet anh thấy vậy liền chạy theo

Vừa vỗ lưng cho cô vừa nói

"Em sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào?"

"Ọe..ọe"

Những tiếng ọe của cô làm anh không khỏi nhăn mặt vì lo lắng cho cô.

Sau khi thỏa mãn cơn ói, anh đưa cô ra so pha ngồi để cô dựa vào ngực anh

"Anh đưa em đi khám nhé" Anh dịu dàng nói

"Chắc không sao đâu" Cô lắc đầu rồi nói

"Kêu người chuẩn bị xe" Anh vẫn làm theo ý mình bởi vì sức khỏe của cô đối với anh rất quan trọng.

(Vote bằng ngôi sao xinggg xingg cho mình nhé?? Thankkk you Thankkk youu)

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv