Tập trước:
- Đừng. ( Tiểu Lí cố cản)
- Anh đứng đó đi Tiểu Lí tôi không thể để anh ta ức hiếp anh như vậy, anh ta cũng cần biết mình bị gì và có lẽ là cách tốt nhất cho cả ba chúng ta lúc này.
Hạ Vy quay sang nói chuyện với Chí Vương.
- Anh muốn biết đúng không được để tôi nói cho anh biết thật ra khi anh vào bệnh viện bác sĩ kiểm tra và nói rằng ngoài bị suy nhược cơ thể ra thì anh... thì anh còn bị ung thư dạ dày giao đoạn cuối.
Hạ Vy và Tiểu Lí sau khi nói xong hai người nghĩ Chí Vương sẽ sốc rồi đòi làm ầm lên nhưng không vẫn tư thế ấy anh cúi mặt xuống rồi mỉm cười đau khổ. Cả Hạ Vy và Tiểu Lí đều bất ngờ vì hành động ấy của Chí Vương.
- Tôi biết mà. Hai người không nói tôi cũng đoán được phần nào vì bệnh trong người tôi tất nhiên tôi có thể cảm nhận được. Vừa nãy tôi cũng có nghe được cuộc nói chuyện của hai người rồi, xin lỗi Tiểu Lí chỉ là tôi muốn chính hai người nói thật cho tôi biết thôi nên tôi mới nói vậy.
- Không sao Hạ tổng tôi hiểu được mà.
Hạ Vy đến bên cạnh Chí Vương cô ngồi xuống ôm Chí Vương vào lòng.
- Muốn khóc thì khóc đi khóc xong thì lấy lại tinh thần, đừng quên anh vẫn còn tôi và Tiểu Lí ở đây anh không cô đơn chúng ta cùng cố gắng đến phút cuối cùng được chứ.
- Đúng vậy chúng ta cùng nhau cố gắng. ( Tiểu Lí cũng chạy lại ôm lấy Chí Vương và Hạ Vy)
Mọi người nén lại sự buồn bã, đau lòng họ quay trở lại công việc.
Hạ Vy tiễn Tiểu Lí xuống sảnh cũng là muốn nói chuyện cùng anh.
- Tôi không ngờ Chí Vương lại chấp nhận chuyện đấy dễ dàng như vậy, biết thế chúng ta nói với Chí Vương ngay từ lúc đầu cho đỡ rắc rối, mệt mỏi.
- ( Tiểu Lí cười) Có vẻ chúng ta đã đánh giá anh ấy quá thấp rồi chăng.
- Thấp lắm luôn ấy. Nói cho cùng anh ta cũng vẫn là rất mạnh mẽ và chịu chấp nhận hơn tôi tưởng. Chứ tôi mà là anh ta á chắc khóc bù lu bù loa rồi gọi cho bố mẹ từ lâu rồi.
- Anh ấy thì không thể như vậy.
- ( Hạ Vy như xực nhớ ra điều gì) Ừ, tôi quên mất.
Hạ Vy tất nhiên là hiểu Tiểu Lí đang nói gì. Chí Vương không còn bất cứ một người thân thích nào nên khi gặp chuyện anh đều phải tự gồng gánh và trải qua nó một mình, rất tội nghiệp.
Tiểu Lí cũng tạm biệt Hạ Vy rồi nhanh chóng về công ty, còn quá nhiều công việc đang chờ anh thay Chí Vương xử lý.
Chí Vương nói là không buồn, nói là mạnh mẽ nhưng con người mà ai biết mình bệnh như vậy mà lại không buồn, lại không tuyệt vọng cơ chứ. Cứ mỗi lần Chí Vương ở trong phòng bệnh một mình là anh lại khóc rồi anh nhớ Yên Yên người mà anh coi là tất cả đối với anh. Nhưng giờ đây Chí Vương lại càng lo sợ hơn khi không biết mình còn có thể gặp lại Yên Yên lần nữa hay không. Lúc thì anh muốn gặp Yên Yên nhưng lúc anh lại không muốn gặp vì Chí Vương không muốn Yên Yên nhìn thấy mình trong bộ dạng như vậy nếu cô ấy thấy thì chắc cô sẽ đau lòng lắm.
Thoáng một cái vậy mà cũng đã được một tuần kể từ khi Chí Vương nhập viện. Trải qua một tuần điều trị ở bệnh viện nhưng dạ dày Chí Vương vẫn rất đau không thuyên giảm, chắc vì mới điều trị nên tác dụng vẫn chưa phát huy. Sáng hôm nay cả Hạ Vy và Tiểu Lí đều bận việc nên không có ai ở bệnh viện cùng anh chỉ có trưa thì Hạ Vy mới tới. Ở trong phòng quá ngột ngạt và buồn chán Chí Vương quyết định ra ngoài hóng gió. Cũng nhờ việc Chí Vương đi ra ngoài như vậy mà sau này anh lại được gặp lại Yên Yên.