Tập trước:
Yên Yên đã đợi tôi nhưng rồi tôi lại không đến, cô ấy chỉ gửi lại mỗi một tin nhắn rồi mất hút như lúc trước. Không hiểu sao lần này tôi có cảm giác sẽ là lần cuối tôi và cô ấy gặp nhau, thật khó chịu.
Hạ Vy và Tiểu Lí hai người nhìn nhau không biết phải nói gì lúc này. Cả hai người đều cảm thấy thương và buồn cho Chí Vương. Tiểu Lí đi đến bên cạnh anh khẽ vỗ nhẹ vào vai như muốn động viên.
- Hạ Vy anh đừng lo lắng quá, tôi nghĩ mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi đó đâu. Có lẽ Yên Yên bận rộn chuyện gì đó nên không thể nghe máy hay trả lời tin nhắn của anh được chúng ta cứ từ từ rồi giải quyết chuyện này được chứ. Còn giờ anh phải lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn đi. ( Tiểu Lí ra sức khuyên nhủ Chí Vương)
- Đúng đó anh phải lo cho sức khỏe của mình trước đi, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ vào đừng để bản thân bệnh như vậy nữa. Nói cũng phải trách anh nếu mấy ngày trước anh nghe lời bọn tôi không tự hành hạ bản thân mình như vậy thì chuyện cũng không tới nỗi thế này. Chí Vương anh muốn chăm sóc cho người khác thì trước tiên chăm sóc tốt cho bản thân mình đi.
Chí Vương không nói một lời nào anh chỉ cười khổ. Nếu ở phương diện mọi người nhìn vào thì sẽ nghĩ đó là Chí Vương đang tự hành hạ bản thân mình, đang tự làm khổ bản thân. Nhưng đâu ai biết rằng đó chỉ là lý do rất nhỏ trong vô vàn lý do khiến anh làm như vậy. Bản thân Chí Vương cũng biết rõ anh thật sự đang muốn lẩn tránh, anh không muốn đối mặt với nó, Chí Vương không muốn về nhà là vì khi ở đó dù ở bất kì đâu trong ngôi nhà anh cũng đều thấy và nhớ hình dáng của Yên Yên cả khi ở công ty cũng vậy. Trong cuộc đời Chí Vương, anh đã phải trải qua quá nhiều lần xa cách người thân mà không bao giờ gặp lại họ mỗi lần như vậy anh lại phải mất quá nhiều thời gian mới quên đi và trở lại được cuộc sống thực tại. Chí Vương không muốn mình lại như vậy một lần nữa anh biết mình chưa mất Yên Yên nên anh phải cố gắng thật tỉnh táo cho đến khi gặp lại cô. Anh cố gắng để bản thân không nhớ Yên Yên đến mất kiểm soát thế nên Chí Vương mới chọn cách vùi mình vào mớ công việc, anh không muốn cho mình bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào rồi vô tình Chí Vương tự cho cách làm đó là đúng anh không ngờ chính cách làm ấy nó lại hại mình như vậy.
Bất chợt Chí Vương quay qua hỏi Tiểu Lí.
- Tiểu Lí tôi bị gì? Có nặng không?
- À... hả...
Tiểu Lí bối rối với câu hỏi đột ngột của Chí Vương, anh ngậm ngừ nhìn Hạ Vy, Hạ Vy cũng khẽ lắc đầu như ra hiệu cho Tiểu Lí đừng nói.
- Trả lời tôi.
- À không anh không bị gì nặng cả. Bác sĩ bảo anh bị suy nhược cơ thể chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ là được.
- Vậy thì làm thủ tục suất viện cho tôi, tôi không muốn ở đây nữa.
Hết lần này đến lần khác Chí Vương cứ làm cho cả Hạ Vy và Tiểu Lí đều bối rối, hai người không biết phải xử lí như thế nào khi Chí Vương đòi suất viện.
- Không được. ( Cả Hạ Vy và Tiểu Lí đều đồng thanh)
- Đồng thanh vậy. Nhưng tại sao?
- Ờ...ờ...( Tiểu Lí lại ấp úng nhìn Hạ Vy)
- Anh không thể suất viện bây giờ đâu Chí Vương. Bác sĩ... bác sĩ nói mặc dù anh không bị gì đáng lo ngại nhưng phải ở lại để theo dõi và kiểm tra để điều trị cho dứt điểm luôn tránh trường hợp nó tái phát lại là vậy đó.
- Đúng đúng bác sĩ nói vậy.
- Hai người tại sao lại ấp úng nhìn nhau rồi nói lắp vậy? Hai người có giấu tôi điều gì không? ( Chí Vương có vẻ bắt đầu nghi ngờ)
- Không chúng tôi thì giấu anh điều gì được chứ đúng không Tổng giám đốc Hạ. ( Tiểu Lí nói)
- Um đúng vậy. Thôi cũng muộn rồi anh nghỉ ngơi sớm, tôi về đây.
- Tôi tiễn cô.
Nói xong Tiểu Lí tiễn Hạ Vy ra cửa. Còn Chí Vương tất nhiên vẫn nghi ngờ anh ấy không phải là một người dễ lừa.