Tập trước:
Tiểu Lí thấy Chí Vương đã tự hành hạ bản thân mình mấy ngày nay như vậy chỉ sợ anh sẽ bệnh ra đấy không biết làm cách nào anh đành gọi điện cho Yên Yên.
- Tiểu Lí anh gọi tôi có chuyện gì?
- Yên Yên tôi biết là mấy hôm nay cô đã rất mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra, tôi cũng không muốn làm phiền cô nhưng thật sự chỉ có mình cô mới nói được Hạ tổng.
- Anh ấy có chuyện gì à?
- Haiz, từ ngày cô bỏ đi anh ấy đã rất buồn và tuyệt vọng cho đến bây giờ thì tính tình anh ấy cũng thay đổi anh ấy lại trở về là con người trước khi gặp cô cọc cằn, thô lỗ, khó chịu. Mấy hôm nay lại còn tự hành hạ bản thân làm việc thâu đêm suốt sáng không nghỉ ngơi một lúc nào, cũng chẳng ăn uống gì. Tôi lo cứ như vậy anh ấy sẽ ốm ra đấy mất. Tôi nói với cô chuyện này không phải là ép buộc cô hay gì cả nhưng nếu được cô có thể gọi một cuộc điện thoại không thì nhắn một tin nhắn cũng được, cô nhắc nhở anh ấy dùm tôi vì chỉ có cô nói anh ấy mới nghe thôi.
- Được rồi đừng lo tôi sẽ nhắc nhở anh ấy.
Kết thúc cuộc gọi với Tiểu Lí Yên Yên đã khóc trong lòng cô lại cảm thấy tự trách bản thân và lo lắng cho Chí Vương rất nhiều. Mấy ngày nay anh đã không gọi điện cho Yên Yên không phải vì anh không còn quan tâm cô nữa mà là vì anh sợ làm phiền cô cũng từ đó mà anh lại tự hành hạ bản thân mình nhiều hơn vì nghĩ anh đáng bị như vậy. Yên Yên quyết định gọi điện hẹn gặp Chí Vương lần này cô đã suy nghĩ kĩ và muốn nói chuyện với anh.
- Alo!
- Yên Yên là em sao? ( Bất ngờ, anh không tin được là Yên Yên lại gọi cho mình)
- Đúng là em. Anh rảnh không em muốn nói chuyện với anh.
- Rảnh anh rảnh.
- Vậy chúng ta hẹn nhau ở chỗ cũ bốn giờ gặp được chứ? Em đang ở gần đấy, em sẽ đợi anh.
- Được anh tới liền.
Chí Vương sau khi nghe điện thoại của Yên Yên xong anh lập tức đi tìm cô. Vì mấy hôm nay ăn uống, nghỉ ngơi không thường xuyên nên bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát, đi được một lúc thì xe cũng bị hư nốt, giống như thể ông trời không muốn cho anh đi gặp cô vậy. Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến bốn giờ, trên đường này cũng không có một chiếc taxi nào chạy ngang. Hết cách Chí Vương đành gắng gượng nén lại cơn đau anh cố gắng chạy bộ đến đó để kịp giờ. Thế nhưng người tính không bằng trời tính đoạn đường tới đó còn quá xa hôm nay trời lại đổ mưa lớn, Chí Vương cứ cố gắng chạy thì anh lại càng đau, mắt anh cũng hoa hết bắt đầu không nhìn thấy rõ, mọi thứ trước mắt anh cứ mờ ảo, lúc xa lúc gần, đầu anh quay cuồng rồi dần dần anh ngã quỵ xuống đường trong giây phút cuối cùng anh đã không ngừng gọi tên Yên Yên từ khóe mắt nước mắt cứ thế chảy xuống hoài lẫn vào nước mưa rồi anh ngất đi trong vô thức. Mọi người thấy vậy cũng chạy đến giúp đỡ và đưa anh vào bệnh viện.
Cùng lúc ấy Yên Yên đã tới quán cafe mà hai người hẹn gặp cô cứ cảm thấy bồi hồi, khó chịu nhưng không biết tại sao mình lại như vậy rồi cô cứ chờ bốn giờ, bốn rưỡi rồi năm giờ Chí Vương vẫn chưa tới, gọi điện Chí Vương cũng không bắt máy. Yên Yên cảm thấy mình không thể chờ anh thêm được nữa cô đành gửi một tin nhắn cho Chí Vương.
- " Nếu có việc bận anh không cần tới nữa. Em cũng về luôn đây. Em chỉ muốn nhắc nhở anh không có em bên cạnh ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ đừng bỏ bữa, đừng đề bản thân bị bệnh. "
Tin nhắn được gửi đi nhưng giờ thì Chí Vương vẫn chưa thể đọc được. Yên Yên cũng không biết rằng Chí Vương đã bị gì cô chỉ nghĩ có lẽ anh ấy bận phải xử lý công việc không đến được. Yên Yên ra về trong sự buồn bã kèm theo một chút giận Chí Vương.