Tập trước:
Lúc này Chí Vương cũng biết chắc chuyện vừa xảy ra anh liền chạy đuổi theo Yên Yên.
- Yên Yên từ từ nghe anh nói đã. ( Chạy theo nắm lấy tay Yên Yên kéo lại) Này em nghe anh giải thích đi.
- Em nghĩ mọi thứ em nhìn thấy đã quá rõ.
- ( Hạ Vy đi ra) Có chuyện gì vậy Chí Vương? Ồ chào Yên Yên lâu rồi không gặp ha. ( vẻ mặt vui mừng như thể chưa có chuyện gì xảy ra)
- Hạ Vy!? Giờ thì mọi thứ quá chắc rồi.( Bỏ đi)
- Yên Yên... ( Chí Vương đang tính đuổi theo thì Hạ Vy kéo lại)
- Giờ anh có đuổi theo cũng chẳng có ích gì cứ để cô ấy yên tĩnh một mình đi.
- .... ( Anh nhìn theo Yên Yên rồi thở dài)
Hai người đi vào phòng. Chí Vương ngồi sụp xuống ghế.
- Cô ấy tức giận cái gì kia chứ?
- Chắc là nhìn thấy anh thổi bụi giúp tôi nhưng lại nghĩ là anh đang hôn tôi.
- Gì tôi hôn cô á? Giỡn à.
- Ủa mà tại sao anh lại quan tâm là cô ấy giận hay không giận anh vậy.
- Cô ấy là bạn gái tôi đó.
- .... ( Hạ Vy đứng hình một lúc) Nhanh vậy sao? Tôi mới gặp anh mấy tháng trước anh còn độc thân mà giờ gặp lại đã có bạn gái, bất ngờ đấy.
- Có gì mà bất ngờ đâu chứ. Đừng nói nữa tôi đang rối quá đây, bây giờ làm sao để giải thích rõ ràng cho cô ấy biết kia chứ.
- Thì đợi cô ấy bình tĩnh lại rồi anh nói chuyện thẳng thắn với cô ấy là được chứ gì.
- Tôi không nghĩ lại dễ như thế, cô ấy cứng đầu vậy kia mà.
- Đó là cách dễ nhất và tỉ lệ thành công cũng cao nhất đó. Thôi tùy anh, tôi về trước. Nhớ sửa bản hợp đồng đi đó và ( nói nhỏ vào tai Chí Vương) lo dỗ cô bạn gái thân yêu của anh đi, anh trai à.
- Được rồi, đi đi.
Về phía Yên Yên, cô quá buồn khi nghĩ Chí Vương đã làm vậy với mình, liền gọi điện rủ Miêu Miêu và Tống Thiên đi nhậu.
- Uống đi, không say không về đâu đấy. ( Giọng lè nhè của Yên Yên khi say)
- ( Miêu Miêu cản lại) Yên Yên cậu uống quá nhiều rồi đừng uống nữa.
- Đúng rồi đấy, rốt cuộc cậu có chuyện gì mà lại rủ bọn mình đi nhậu như vậy chứ? Chưa bao giờ cậu như vậy.
- Yên Yên à cậu có chuyện gì thì nói bọn tớ chứ sao lại như thế này.
- Không được chắc chắn cậu ấy có chuyện gì không vui.( Tống Thiên nói với Miêu Miêu)
- Cậu có nghĩ là do Chí Vương không?
- Chí Vương sao? Có thể lắm.
- Nhưng mà chuyện gì mới được?
- Chúng ta không thể biết chỉ có cậu ấy và Chí Vương mới biết thôi.
- Này hai cậu làm gì vậy chứ uống đi uống với mình đi.
- Được rồi được rồi cậu ngồi yên đó đã. ( Tống Thiên nói)
- Vậy giờ chúng ta phải làm sao?
- Chỉ có cách gọi anh ta đến để hỏi chuyện thôi chứ sao.
- Um.
Vậy là Tống Thiên gọi Chí Vương đến quán mà ba bọn họ đang ở đó.
Một lúc sau Chí Vương cũng đến nơi.
- Chí Vương ở đây nè. ( Miêu Miêu vẫy tay ra hiệu)
- Sao cô ấy lại uống nhiều vậy chứ? Hai người không cản lại sao?
- Cản kiểu gì khi cô ấy cứ đòi uống. Mà cũng không biết ai đã hại cô ấy ra nông nỗi này. ( Tống Thiên nói)
- Chí Vương anh đã làm gì Yên Yên mà để Yên Yên buồn như vậy? ( Miêu Miêu vẫn nhẹ nhàng hỏi Chí Vương)
- Hai người không cần biết đâu, đây là chuyện của bọn tôi.
- Cái gì mà chuyện của bọn anh, bọn tôi là bạn của cô ấy cũng có quyền biết. Một người sếp như anh mà cũng đi ăn hiếp một nhân viên nhỏ như vậy.
- ( Chí Vương ghé sát vào Tống Thiên nói nhỏ)
Có lẽ anh chưa biết nhỉ nhưng bọn tôi là người yêu của nhau đó, là người yêu cãi nhau một xíu là chuyện bình thường đúng không thế nên đừng bận tâm chuyện của bọn tôi nữa.