Ngay trong đêm ấy đúng mười giờ, trên sân thượng tầng cao nhất của bệnh viện một chuyên cơ được điều đến đón Chí Vương và Yên Yên. Sau một chuyến bay dài gần mười lăm tiếng đồng hồ cuối cùng họ cũng đáp xuống bệnh viện của Mỹ. Khi vừa đáp xuống Chí Vương một lần nữa được đưa vào phòng phẫu thuật ngay lập tức. Cuộc phẫu thuật kéo dài gần sáu tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Họ đưa Chí Vương vào phòng chăm sóc đặc biệt. Trong suốt những ngày Chí Vương hôn mê Yên Yên là người luôn bên cạnh chăm sóc, cô không dời anh nửa bước. Một phần là vì cảm thấy có lỗi vì mình mà Chí Vương mới bị như vậy còn một phần là vì có lẽ cô cũng đã có cảm tình với anh sau sự việc vừa rồi.
Ngày nào cũng thế bác sĩ ra vào thường xuyên để kiểm tra cho Chí Vương nhưng một ngày hai ngày rồi ba ngày mãi anh vẫn chưa tỉnh lại, ai cũng lo lắng cho anh.
Vào ngày thứ 5, hôm đấy mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi bác sĩ thăm khám nhưng hình như anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Yên Yên nghe được tin này đau lòng lắm cô muốn giúp Chí Vương nhưng cô không thể làm gì. Đêm hôm ấy, Yên Yên thì nằm ngủ gục bên cạnh giường Chí Vương còn anh ngón tay đã cử động, lông mày hơi nhíu lại ra vẻ khó chịu, anh bắt đầu nói mớ
- Không! Đừng chạy ra đấy! Đừng chạy ra đấy!
Giọng anh từ nhỏ rồi dần dần lớn lên đủ để đánh thức cả Yên Yên.
- ( Cô giật mình tỉnh dậy sau khi nghe Chí Vương la lên) Chí Vương Chí Vương anh sao vậy? Bác sĩ, bác sĩ đâu?
Cô la lên cố gọi bác sĩ. Còn Chí Vương lúc này vẫn la hét như thể anh gặp một thứ gì đó thật kinh khủng trong giấc mơ. Bác sĩ sau khi nghe thấy Yên Yên gọi liền chạy vào, sau một lúc Chí Vương cũng không còn la hét hay nói mớ nữa nhưng anh vẫn không hề tỉnh dậy.
- Bác sĩ anh ấy sao lại vậy? Hiện tại còn chưa tỉnh lại nữa?
- Cô yên tâm anh ấy bây giờ đã ổn định trở lại rồi. Còn về việc anh ấy chưa tỉnh lại thì thật là kì lạ chúng tôi vẫn phải xem xét thêm. Cô cũng đừng lo lắng quá nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân của mình nhiều hơn đi.
Yên Yên buồn bã mấy ngày nay cô không ăn không ngủ được mấy vì lo lắng cho Chí Vương. Rồi một số điện thoại gọi tới
- Tiểu Lí? Alo có chuyện gì vậy?
- Bên đấy vẫn ổn chứ?
- Mọi thứ đều ổn nhưng... Chí Vương.... anh ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Nghe đến đây Tiểu Lí sững sờ nước mắt cũng đã trực trào nhưng anh nén lại nói tiếp.
- Cô đừng lo, anh ấy rất mạnh mẽ nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại.
- Um tôi biết rồi. Còn anh bên đấy sao rồi?
- Bên này mọi thứ tôi đã sắp xếp ổn thỏa, không một ai biết được Chủ tịch đang bị bệnh họ chỉ biết Chủ tịch bí mật sang Mỹ để đi khảo sát.
- Vậy thì tốt rồi. Thôi tôi cúp máy, anh làm việc đi đừng để bị nghi ngờ.
Hai người nói chuyện được một lúc Yên Yên cũng cúp máy quay trở lại phòng bệnh của Chí Vương. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy đôi bàn tay của anh nhẹ nhàng nói:
- Chí Vương, tôi biết tôi giận anh làm anh khó xử chắc trước giờ anh chưa xin lỗi ai bao giờ đâu nhỉ? Vậy là tôi may mắn quá rồi. Anh không cần lo tôi tha lỗi cho anh rồi thật ra hôm đấy nghe anh giải thích tôi cũng đã không còn giận anh nữa nhưng ai ngờ lại vì tôi mà anh phải nằm đây. Xin lỗi là lỗi của tôi cho nên đừng giận tôi nữa mà tỉnh lại đi được không?