Sợi dây thít chặt lấy cổ Lam Nghi, mạnh và đột ngột tới mức khiến cho Lam Nghi ngay lập tức bừng tỉnh, đôi môi há hốc ra, cố gắng hớp lấy chút không khí ít ỏi vào lồng ngực trước khi bị sợi dây kia chặn đứng chút oxi còn đọng lại nơi cổ họng…
Lam Nghi không thể hét lên được nữa, sợi cước rất mảnh, rất nhỏ, nhưng vô cùng chắc chắn, lực sát thương thật sự rất đáng sợ, chỉ cần người trước mặt gia tăng thêm chút sức lực nữa thôi, Lam Nghi thực sự nghĩ rẳng cổ họng của cô thực sự sẽ bị sợi cước này cứa đứt.
Trong phòng bệnh rất tối, Lam Nghi thật sự nhìn không thấy gì ngoài bóng tối, ngay cả hình dáng của người đang ra sức thít cổ mình cô cũng không thể nhìn thấy gì ngoài dung ảnh nhập nhoạng mờ mịt. Cơ hồ trong bóng đêm tăm tối, Lam Nghi chỉ nghe thấy tiếng thở nghẹn ứ của chính mình, như thể một người hấp hối sắp chết.
Lòng mắt cô đỏ lên vả nóng rát…Lam Nghi từng được biết, người khi chết vì bị thắt cồ, nếu lực thắt cổ đủ mạnh, các mạch máu sẽ bị siết tới vỡ tung, khiến cho máu bị chảy đẩy ngược lên, khiến cho đôi mắt của nạn nhân sẽ xảy ra hiện tượng xuất huyết, giống như khóc ra máu.
Đầu ngón tay của Lam Nghi lạnh toát, cố sức tóm lấy vải áo của người đang cưỡi lên người cô, ra sức đoạt mạng cô…Đôi mắt cô hoa lên choáng váng, sức lực ngày một yếu đi trong cô, và đôi mắt cô mờ mịt những hình ảnh mơ hồ…
Cô nhìn thấy mẹ - bà đang nở nụ cười dịu dàng với cô, ánh nhìn trìu mến và dịu dàng, đang dang rộng vòng tay chờ cô ùa vào lòng mình…
Lam Nghi nhắm chặt mắt lại, trong cơn mơ hồ tắc nghẹn, hình ảnh mờ mịt của mẹ cô chuyển thành hình ảnh của Nhiếp Phong…
Tại sao trong cơn cùng quẫy giữa sự sống và cái chết, trong đầu óc của cô lại ngập tràn hình ảnh của hắn?
Tại sao?
CHOANG!
Một tiếng đồng chói tai vang lên, và nước cùng những hạt cứng vụn vỡ rời rạc từ đâu rơi xuống giường của Lam Nghi tung tóe.
Sợi cước thít chặt cồ của Lam Nghi buông lỏng ra, người đàn ông trên người cô ngã sấp xuống nền đất, giải thoát cho Lam Nghi lập cập bò dậy, ôm chặt lấy cổ họng, húng hắng ho.
Ánh sáng mờ mịt từ bên ngoài hắt vào, trong khoàng khắc Lam Nghi lại tưởng là Nhiếp Phong.
Nhưng đứng cạnh giường cô là người phụ nữ câm hàng ngày vẫn cùng cô trò chuyện. Gương mặt của bà lộ rõ sự kinh hoàng sợ hãi, bàn tay khô ráp của bà nắm vội lấy bàn tay lạnh toát của Lam Nghi, đôi môi run run của bà mấp máy, cố dùng khẩu hình nói với cô.
Bà muốn cô chạy ngay đi!
Lam Nghi lật đật nhảy xuống giường, còn vội vã tới mức không kịp nhìn lại phía sau xem người đang muốn giết cô là ai…dưới sàn phòng bệnh la liệt thủy tinh vỡ và những xác hoa rơi rụng…Vừa nãy bà đã lấy lọ hoa đập lên đầu tên sát thủ đó.
Lam Nghi nén cơn đau nói lên giữa hai chân, những vết xây xước do Nhiếp Phong gây ra vẫn chưa lành hẳn. Cô run rẩy, nghiến chặt răng cố sức lao về phía trước, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay bà.
Cả hai cắm cổ cố sống cố chết chạy. Hành lang vắng tanh không một bóng người, vì Nhiếp Phong muốn có sự yên tĩnh riêng tư cho Lam Nghi dưỡng bệnh nên cả tầng này chỉ dành cho một mình cô.
Khi những bước chân càng gấp gáp hơn, Lam Nghi tưởng như sắp thoát rồi…thì bỗng nhiên bàn tay cô bị kéo giật lại.
Lam Nghi hẫng hụt, ngã sấp xuống, đầu cô đập mạnh xuống đất, cơn nhói đau choáng váng làm mắt cô hoa cả lên, tai ù đi và mắt cô nổ đom đóm.
Não cô như thể chấn động rồi…! Lam Nghi run rẩy lật người lại, khủy tay cô cố gắng lết mình về trước, hình ảnh rung rinh mờ mịt chao đảo như thể cô đang đi tàu lượn….Lam Nghi há hốc miệng, nhìn khung cảnh kinh hoàng trước mắt.
Tên sát thủ mặc áo blouse trắng, đang điên cuồng bóp cổ người đàn bà câm kia…có lẽ hắn đã nổi điên lên vì bị bà làm gián đoạn chuyện tốt, dồn sức muốn bóp chết bà.
Lam Nghi muốn đứng dậy, nhưng cơn chấn động não thật sự đáng sợ, thậm chí cô còn không nghe thấy nổi tiếng hét của chính mình…
Nhưng ngay khoảng khắc tuyệt vọng ấy, cơ thể Lam Nghi đột nhiên được bế bồng lên trong vòng ôm ấm áp quen thuộc…
Mùi Dương xỉ lịch thiệp và kiêu hãnh ùa vào không gian, cơ thể của Lam Nghi được đặt dựa vào tường lạnh, đờ đẫn khi bàn tay ấm áp vỗ về gò má cô và Nhiếp Phong hôn lên vầng trán cô.
_ Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Lam Nghi….em nghe thấy được anh không?
Lam Nghi đờ ra nhìn những cái bóng áo trắng lực lưỡng chạy dồn dập sau lưng Nhiếp Phong, vội vã điên cuồng lôi tên sát thủ đang sống chết bóp cổ người phụ nữ kia ra…
_ Lam Nghi! Em nghe được anh nói gì không?
Lam Nghi thừ người ra nhìn Nhiếp Phong, đôi môi cô mấp máy run rẩy, bàn tay ấm áp của Nhiếp Phong ấp lên gò má cô…
Đôi mắt của cô trở nên mờ mịt, Lam Nghi gục xuống vòng tay của Nhiếp Phong, tiếng ồn ã vang lên, tiếng ù tai váng óc…
Rồi Lam Nghi ngất lịm trong vòng tay của Nhiếp Phong…
****
Ánh sáng len vào mi mắt của Lam Nghi, đầu mi tâm của Lam Nghi nheo lại…Cô cựa mình trên giường bệnh êm ái, từ từ mở mắt ra…
Cơ thể của cô vẫn còn tác dụng của thuốc, nặng như đeo đá nghìn cân…
Ánh mắt cô hướng về phía cửa sổ, nơi ánh sáng chan hòa nhất…
Lúc này Lam Nghi mới nhận ra trong phòng không chỉ có một mình cô.
Người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo cổ phục trắng tinh, sang trọng, sạch sẽ tới mức vô thực.
Gương mặt hiền lành phúc hậu, cổ tay đeo một chuỗi vòng xá lị bẳng gỗ quý, còn tỏa ra mùi thơm phức, tay phải cầm quạt thủy mặc, ung dung tự tại, thần thái cao quý, khí chất như quan lại Thanh triều, điềm tĩnh ngắm trời mây.
Lam Nghi cựa mình, chỉ một tiếng nhẹ đã khiến cho người đàn ông đó quay lại phía cô.
Nụ cười hiền hậu và ánh mắt ngạc nhiên, ông nhìn Lam Nghi, trầm ấm lên tiếng.
_ Con tỉnh rồi sao? Nghi nhi!