Lam Nghi mím chặt môi để cố nén một cái thở hắt ra, chậm chạp rề rề quay lại.
Nhiếp Phong ung dung nhìn cô khi hắn đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình. Lam Nghi nuốt khẽ trong cổ, hoàn toàn không hiểu tại sao khi hắn xuất hiện căn phòng vốn đã yên tĩnh lại càng trở nên tĩnh lặng hơn như vậy? Ánh mắt sắc sảo dõi theo bóng dáng thanh tú, mảnh mai mà mạnh mẽ của Nhiếp Phong từ từ tiến về phía bàn làm việc của mình.
_ Xin lỗi vì sáng nay tôi đã tới muộn!
Lam Nghi nói với Nhiếp Phong, và người đàn ông trước mặt dường như chẳng hề quan tâm tới lời xin lỗi đầy bối rối của cô. Thái độ dửng dưng lạnh lẽo của hắn khiến cho Lam Nghi có cảm giác mình như một đứa trẻ con vừa bị giáo viên bắt lỗi vậy!
Mà ngay khi Lam Nghi không chú ý, thanh âm tinh tế của Nhiếp Phong đột nhiên vang lên, khiến co Lam Nghi giật mình…
_ Đã bước vào nghề luật thì em phải nhớ, thời gian là vô cùng quan trọng! Sau này người mà em xin lỗi không phải là tôi, mà là khách hàng trả tiền cho em để tư vấn cho họ! Nên nhớ mỗi phút đồng hồ đều là tiền mồ hô nước mắt của khách hàng, đừng bao giờ lãng phí!
Lời nói tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho Lam Nghi cảm thấy như thể bị roi quất vậy…
Cho dù cô biết là mình sai, nhưng để Nhiếp Phong không lạnh không nóng từ tốn vạch trần ra lỗi sai của mình, Lam Nghi lại có chút bất phục.
Cá tính ngông cuồng ương bướng vốn dĩ chẳng bao giờ nguội tắt trong Lam Nghi, giờ đây lại được dịp bộc phát.
_ Vốn dĩ tôi không hề lựa chọn nghề này, là ngài ép tôi vào!
Ánh mắt sắc lạnh của Nhiếp Phong hướng về phía Lam Nghi, và đôi tay của hắn dừng lật giở những trang tài liệu, chầm chậm nói với cô.
_ Lam Nghi! Nếu như chúng ta muốn làm việc với nhau thì phải cùng nhau làm rõ chuyện này! Không phải là tôi ép em vào con đường này, mà là đứa em gái ham chơi, bà mẹ bệnh tật và sự thiếu thốn vật chất, hay nói thẳng là tiền ép em làm việc cho tôi! Rõ chưa? Vậy nên em nên biết cách đúng giờ và đừng cố cãi bướng nữa!
Thanh âm không cao không thấp, dịu dàng như một dòng nước, nhưng là nước axit….Thấm tới đâu đau tới đó….!
Lam Nghi vốn dĩ biết rằng không nên đấu khẩu với Nhiếp Phong, bởi vì chẳng bao giờ cô có cơ hội thắng, còn chưa kể đến sẽ bị thua tới bầm dập tơi tả…!
Nắm chặt ngón tay lại, Lam Nghi nuốt cục tức đang dâng lên trong cổ họng nghẹn ứ, thanh âm khàn cháy rít qua kẽ răng…
_ Một phút của anh hay của những người khách tối quan trọng thì vô cùng đáng giá….Còn thời gian của những người nghèo như tôi, hay như những vị khách đang trông chờ được nhận đơn ở dưới sảnh thì chẳng đáng giá lấy một xu lẻ đúng không?
Nhiếp Phong liếc mắt nhìn Lam Nghi, đôi mắt đen thẫm xoáy sâu với cái nhìn như thể đọc ra toàn bộ tâm tư của người khác thật sự khiến cho đối phương nao núng…
_ Em nói vậy là có ý gì?
Đôi môi căng mọng của Lam Nghi bật mở ra, và cô giận dữ nói…
_ Những người khách ở dưới đại sảnh đường, họ đều là những người đang cần được giúp đỡ. Nhưng thái độ làm việc của mấy cô lễ tân công ty của anh thật sự không chấp nhận được! Tôi có cảm giác như họ đang bị bỏ rơi trong chính nơi mà họ nghĩ rằng có thể cho họ hi vọng? Có phải công ty của anh chỉ phục vụ những vị khách có tiền có quyền, những vụ kiện mà anh chắc chắn giành được phần thắng hay không?
_ Chúng ta phục vụ những vị khách đặt trước lịch! Có thể em không biết, nhưng những vị khách của chúng ta muốn được Nhiếp thị tư vấn hay bảo vệ pháp luật đều phải đặt trước lịch. Còn những người tự động đến thì không thể được phục vụ ngay lập tức được!
Đáp lại câu trả lời từ tốn của Nhiếp Phong, Lam Nghi giận dữ vặn lại hắn.
_ Nếu mà như thế thì từ đầu đừng nhận lời với họ! Đừng bắt họ chờ đợi! Đừng cho họ hi vọng rồi lại chính tay tước đoạt đi nó! Anh không biết là cho người khác hi vọng rồi tự tay dập tắt nó tàn nhẫn lắm hay sao?
Câu hỏi của Lam Nghi khiến cho Nhiếp Phong im lặng, cái nhìn ngạc nhiên của Nhiếp Phong hướng về phía Lam Nghi, nhìn cô bật cười vừa mỉa mai, vừa lạnh nhạt.
_ Công ty của anh luôn đề cao công lý và pháp luật! Nhưng lại là công lý và pháp luật dành cho kẻ giàu! Còn những người không có tiền, không có quyền…thì chẳng đáng để các người quan tâm….Cái loại luật pháp gì lại đo bằng tiền như vậy? Nhiếp đại luật sư?
Đầu ngón tay của Nhiếp Phong đóng tài liệu lại, lúc này hắn mới từ tốn đứng dậy, bước về phía Lam Nghi.
Cho dù cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đang dần dần bủa vây lấy cô, cả mùi Dương xỉ ám ảnh ngay trong cơn ngủ….Lam Nghi vẫn cứ bướng bỉnh đứng đó, cứng cỏi cường hãn giương mắt nhìn Nhiếp Phong.
Bàn tay đẹp đẽ của hắn dịu dàng ấp lên gương mặt của Lam Nghi….và thanh âm khàn nhẹ vang lên đầy từ tính, đầy ôn nhu êm ả…
_ Mắng đủ chưa?
Lòng mắt sâu thẳm của hắn như thể hút trọn cơn tức giận của Lam Nghi…máu nóng vừa dâng lên trong lồng ngực cô lập tức nguội ngắt…Lam Nghi xìu xuống, nuốt khẽ trong cổ họng…
_ Nếu như mắng đủ rồi…thì giải thích cho tôi nghe tại sao từ đầu không nói ra sự thật?
Đầu lông mày của Lam Nghi cau lại…. “sự thật” mà hắn đang nói đến là gì vậy?
_ Sao? Chẳng lẽ em giấu tôi quá nhiều thứ để đến bây giờ không nhớ nổi điều gì sao?
_ Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả!
Lam Nghi trả lời Nhiếp Phong…cô không nói dối, vì đúng là cô chẳng hiểu hắn đang muốn nói tới điều gì?
Nụ cười nửa miệng nở trên đôi môi của Nhiếp Phong, đẹp tới mê hồn….Khiến cho Lam Nghi cứ nghĩ mãi tới những tên ma cà rồng trong truyền thuyết….
_ Chuyện em nhận lời làm tình một đêm với Kiều Chấn Vũ chỉ là một cái bẫy đẻ điều tra vụ án mại dâm trong trường Đại học. Nếu như giáo sư của em không kể cho tôi, thì em định dấu tôi tới bao giờ?
À…!
Hóa ra là chuyện đó!
Khi Nhiếp Phong dứt lời, Lam Nghi lập tức cười nhạt…
_ Bây giờ nói ra liệu còn có thể thay đổi gì sao?
Thanh âm khàn như lửa cháy của Lam Nghi vang lên, ánh nhìn sắc sảo xoáy sâu vào gương mặt tuấn mỹ của Nhiếp Phong…
_ Đêm hôm đó tôi đã cố sức giải thích với anh! Nhưng bản thân con người anh quá mức cao ngạo, quá mức tự mãn! Anh chỉ nghe những gì anh muốn nghe! Anh chỉ biết những gì anh muốn biết! Căn bản đêm hôm đó anh đã hạ quyết tâm có bằng được tôi….Nếu như tôi nói ra rồi liệu có thể thay đổi được gì không?
Lam Nghi hỏi Nhiếp Phong dồn dập, và kết thúc bằng nụ cười nửa miệng đầy chua chát.
_ Tôi chỉ nói với những người muốn nghe…còn những kẻ không muốn nghe….một câu tôi cũng không muốn phí lời!
Không ngờ Nhiếp Phong lại bật cười, bàn tay của hắn nâng gương mặt vô cùng xinh đẹp của Lam Nghi lên, chậm dãi gật đầu…
_ Em rất thông minh….rất thông minh Lam Nghi của tôi!...Em nói đúng! Đêm đó cho dù tôi có biết được sự thật, thì lựa chọn của tôi cũng vẫn chỉ có một!
Tôi muốn cưỡng b*c em!
Câu trả lời của Nhiếp Phong khiến toàn bộ gai ốc của Lam Nghi nổi đầy lên…
Ký ức kinh hoàng của đem đó dội lại, vội vã và dồn dập, khiến cho Lam Nghi run rẩy như òa vỡ…
Đầu ngón tay của Nhiếp Phong từ tốn vuốt ve gò má của Lam Nghi, rất dịu dàng, rất từ tốn, như nâng niu….và lại như hối lỗi…
_ Nhưng sau này có điều gì thì nên thú thật với tôi…Cho dù không thay đổi được gì đi chăng nữa, thì cũng có thể khiến tôi nhẹ nhàng hơn với em mà!
Lam Nghi nghiến chặt răng lại, bàn tay nắm chắc tới đau đớn….dùng hết sức bình tĩnh để ghìm mình lại, không đấm một cú trời giáng vào gương mặt điển trai đến đáng hận kia!
_ Nghe Kính Hàm nói em học sử dụng súng ở Đại học đúng không?
Lam Nghi gật đầu.
_ Nếu em đã thích những môn thể thao mạnh mẽ như vậy, thì sau này tôi sẽ nhờ Kính Hàm dạy em thêm võ thuật và cách sử dụng dao khi cận chiến!
_ Anh không sợ tôi thành thạo rồi, người đầu tiên tôi tìm tới giết sẽ là anh sao?
Lam Nghi lạnh lùng hỏi Nhiếp Phong, lòng mắt đen thẫm của hắn thoáng một chút xao động…
Rồi nụ cười của hắn đột nhiên nở ra, vẫn đẹp đẽ tới lạ thường như thế…
_ Tôi chỉ sợ rằng đến lúc đó em lại không nỡ xuống tay thôi!
Lam Nghi bật cười…cô chờ giây phút đâm chết hắn từng phút từng giờ ấy chứ! Không nỡ sao?
_ Bây giờ em sẽ làm việc trong văn phòng của tôi! Bàn làm việc của em một lát nữa sẽ được mang tới! Chiều nay tôi sẽ hướng dẫn em cụ thể….còn bây giờ cũng gần tới giờ trưa rồi! Em đi với tôi đến chỗ này một lát!
_ Đi đâu?
Lam Nghi buột miệng hỏi, và ánh mắt của Nhiếp Phong khiến cho Lam Nghi hiểu được cô vừa phạm một sai lầm rõ rệt…
_ Lần sau tôi nói em đi…thì em đi! Không thắc mắc! Không hỏi lại! Rõ chưa?
Lam Nghi nhướn nhẹ hàng lông mày…Rõ rồi…Tên sở hữu điên loạn ạ!
_ Và sau này đừng quên gọi tôi là “Ngài”! Ngày hôm nay là lần cuối tôi nhắc em….lần sau thì em sẽ bị phạt đấy! Bé con ạ!
Sống lưng của Lam Nghi lập tức trở nên lạnh toát…
Ánh mắt của Nhiếp Phong giống như một tia X-quang xuyên thấu trái tim cô….Lam Nghi nuốt khẽ trong cổ họng, siết bàn tay lại…từ tốn lẩm bẩm…
_ Rõ rồi….Thưa ngài!