Sau màn chào hỏi không chút thiện cảm giữa bạn cùng bàn với nhau, Yến Thư và Quân Hạo không ai nói với nhau câu nào nữa cho đến hết tiết học đầu tiên.
"Tiết kế tiếp của thầy giáo tiếng Anh người bản xứ vừa mới đến đấy. Tôi nghe lớp B nói, thầy ấy rất khó tính. Lần này có khi môn học này chúng ta phải thi lại nhiều lần đấy."
"Cô giáo cũ đã khó rồi lại còn đổi giáo viên bản xứ. Nhà trường muốn chúng ta không thể tốt nghiệp phải không?
Trong khi các bạn cùng lớp đang bàn tán xôn xao về thầy giáo mới đến thì Yến Thư rất nhàn hạ, cô thậm chí còn lấy từ điển chuyên ngành pháp y ra xem. Bởi vì khả năng ngoại ngữ của cô rất tốt cho nên cô không quá lo lắng, mà cô chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền từ mẹ cô. Mỗi lần cô giúp bà phân tích và tìm ra manh mối của vụ án, bà đều thưởng một khoản tiền cho cô. Cô đang xem say sưa thì giáo viên mới cũng đến. Cô xếp sách lại và tập trung vào bài học. Lần đầu tiên cô cảm nhận được tiết học hôm nay các bạn của cô căng thẳng thế nào, khi một bạn vừa bị gọi tên và đã không thể trả lời được câu hỏi của thầy giáo, thầy ấy dứt khoát cho bạn đó điểm không.
"Trương Quân Hạo."
Yến Thư giật mình liếc nhìn sang Trương Quân Hạo, dĩ nhiên không chỉ riêng cô mà tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về cậu. Ai cũng đoán được kết quả cậu sẽ không thể nào trả lời được, thậm chí nói được một câu ngoại ngữ nào. Bởi vì thành tích học tập của cậu cả trường ai cũng biết.
Trước những ánh mắt đồng cảm cùng thương hại của mọi người xung quanh. Quân Hạo thờ ơ đứng dậy trả lời thành thạo, phát âm chuẩn khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Và hiển nhiên cậu xuất sắc là người đầu tiên nhận được lời khen và điểm 10 từ thầy giáo bản xứ.
"Trương Quân Hạo, có kẻ đang dựa cậu phải không? Cậu có cảm thấy khó thở, đầu óc mơ màng, đôi lúc không khống chế được suy nghĩ hành vi của mình không?" Yến Thư nheo mắt vẻ mặt nghiêm trọng quay sang hỏi Quân Hạo.
"Yến Thư, tôi khuyên cô có bệnh cần phải trị. Còn những người có tư chất thông minh như tôi người ngu ngốc như cô không hiểu được đâu." Quân Hạo thờ ơ trả lời.
Dĩ nhiên không ai biết rằng, nếu Quân Hạo của kiếp trước chắc chắn sẽ không thể nào trả lời được một câu ngoại ngữ nào. Cậu chính xác là một học sinh cá biệt của trường. Nhưng ở kiếp này thì có thể nói tất cả học sinh trong trường này sẽ không có ai qua cậu về phần ngoại ngữ. Có khi các thầy cô giáo cũng không bằng. Bởi vì kiếp trước cậu từng là một tổng tài cao cao tại thượng. Không chỉ biết tiếng Anh, cậu còn biết hai thứ tiếng khác.
Yến Thư tức giận với sự đắc ý và châm chọc của Quân Hạo nhưng cô chỉ ghi hận để đó chứ không muốn tranh luận với cậu vào lúc này. Cô trừng mắt cảnh cáo cậu rồi tiếp tục tập trung vào bài học.
Tan học, Yến Thư chờ Vương Khôi Nguyên đến để cùng về, bởi vì buổi trưa cả mẹ và ba của cô không ai có thời gian đến đón cô hết.
"Cô muốn ngủ ở lớp à khỉ hồng?" Quân Hạo cảm thấy tò mò khi tan học Yến Thư vẫn nằm ngủ gục trên bàn cho nên lạnh nhạt châm chọc.
Yến Thư không ngước mặt lên, vẫn nằm úp mặt lên bàn mà trả lời cậu.
"Nếu cậu không nhanh chóng cách xa tôi thì chưa đầy một tiếng nữa cậu sẽ chết. Tôi là pháp sư, lời tôi nói chưa bao giờ sai."
"Pháp sư." Quân Hạo cười khẩy nhắc lại.
"Yến Thư, xin lỗi tôi đến muộn. Thầy giáo gọi tôi lên văn phòng có chút việc nên mới để bạn chờ lâu. Chúng ta về thôi." Vương Khôi Nguyên bất ngờ chạy vào lớp, đứng trước mặt Yến Thư thở hổn hển.
Quân Hạo liếc nhìn Khôi Nguyên rồi đứng dậy rời đi. Lúc này Yến Thư cũng đã ngước mắt lên nhìn Khôi Nguyên, mồ hôi và tiếng thở dốc của cậu cũng đủ cho cô biết cậu đã chạy nhanh đến mức nào.
"Không sao. Tôi đã làm phiền bạn, chờ bạn một chút cũng không sao mà." Yến Thư mỉm cười.
"Tôi mời cậu uống trà sữa nhé. Cách cổng trường không xa có quán trà sữa rất ngon đấy."
"Được. Tôi muốn uống vị socola."
Khôi Nguyên và Yến Thư cùng nhau ra về, cả hai đi về hướng quán trà sữa mà Khôi Nguyên nói. Tuy nhiên khi đến bên ngoài quán, cả hai đều sững sờ với một hàng dài người xếp hàng.
"Chúng ta về thôi, xếp hàng chắc là lâu lắm đó." Yến Thư cười khổ với Khôi Nguyên.
"Đông người xếp hàng chờ mua chứng tỏ quán này ngon không phải sao. Bạn chờ ở đây nhé. Tôi đi xếp hàng mua. Kiên nhẫn chờ tôi quay lại nhé." Khôi Nguyên căn dặn Yến Thư rồi chạy nhanh lên phía trước xếp hàng.
Yến Thư liếc nhìn một hàng dài phía trước chỉ biết thở dài rồi điều khiển xe đến dưới bóng cây chờ đợi.
"Mẹ con muốn uống trà sữa quán đó. Mẹ đi xếp hàng mua cho con đi."
"Nhưng quán đó bây giờ đông quá, lỡ trong lúc xếp hàng con bị mọi người đùn đẩy ngã bị thương thì sao. Lần sau mẹ mua cho con nhé."
"Không chịu. Nếu mẹ không mua cho con thì con ở đây luôn không về đâu."
Yến Thư nhíu mày liếc nhìn cô bé dễ thương bên cạnh đang làm nũng với mẹ mình. Cô suy nghĩ một chút rồi thử lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con.
"Cô ơi! Bạn cháu cũng đang xếp hàng mua trà sữa ở quán kia. Nếu cô tin tưởng, cô để em gái nhỏ này cho cháu, cháu sẽ trông cô bé cho ạ. Cô yên tâm đến kia xếp hàng đi nhé."
"Mẹ, có chị gái xinh đẹp này giữ con rồi. Chị xinh đẹp lại ngồi xe lăn thì không phải người xấu đâu. Mẹ yên tâm đi xếp hàng đi mà. Con hứa sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ mẹ mà." Cô bé ngoan ngoãn chạy đến đứng gần Yến Thư.
Mẹ cô bé tỏ ra khó xử nhưng cuối cùng cũng đành phải nhờ vả Yến Thư rồi quay người đi nhanh về phía hàng dài người đang xếp hàng. Mẹ cô bé vừa đi khỏi, Yến Thư liền làm mặt lạnh quay sang dạy dỗ bé gái bên cạnh.
"Bạn nhỏ, giữa trưa trời nắng em lại làm nũng bắt mẹ xếp hàng mua trà sữa cho em là em không ngoan đâu đó. Lần sau đừng như vậy nữa nhé, sẽ không ai thích trẻ con hư đâu."