Lê Yến Thư âm thầm cười trộm trong lòng bởi vì sắp có kịch hay để xem. Những kẻ đối đầu với cô điều không có kết quả tốt, cô xinh đẹp thông minh chứ không ngu ngốc dễ dàng bị người ta ức hiếp.
"Quân Hạo, đến đây xin lỗi Yến Thư nhanh lên." Cha Trương tức giận trừng mắt với Trương Quân Hạo.
"Xin lỗi, tại sao con phải xin lỗi cô ta?" Trương Quân Hạo ngơ ngác.
"Con dám đẩy cây thang để Yến Thư ngã xuống bị thương con còn không nhận. Hơn nữa, Yến Thư ngã con còn bỏ mặc con bé. Nhanh đến đây xin lỗi cô chú Lê và Yến Thư nhanh lên."
Trương Quân Hạo nhíu mày nhìn Lê Yến Thư rõ ràng cô ta đã nói dối để hãm hại cậu. Bây giờ chắc chắn tất cả mọi người đều chỉ tin lời cô ta, cậu có giải thích cũng không ai tin. Cậu siết chặt nắm tay.
"Yến Thư, bạn bị thương hả? Xin lỗi, là lỗi tại tôi. Nếu vừa rồi tôi không đi chơi cờ với Quân Hạo có lẽ bạn đã không ngã nặng thế này." Vương Khôi Nguyên vừa chạy đến đã vô cùng hối hận liên tục xin lỗi Yến Thư.
"Chuyện này chúng ta tính sau đi. Bây giờ đưa Yến Thư đến bệnh viện sơ cứu trước đã. Nếu không vết thương nặng thêm ảnh hưởng nhiều đến gân cốt thì không tốt đâu." Mẹ Vương đứng ra tạm thời hòa giải.
Cha Lê vừa định khom người bế Lê Yến Thư lên thì Vương Khôi Nguyên ngăn lại.
"Chú để con bế Yến Thư ra xe cho ạ."
"Là Quân Hạo làm Yến Thư bị thương thì nên để nó chịu trách nhiệm. Quân Hạo, con còn đứng đó. Đến bế Yến Thư ra xe nhanh lên." Cha Trương tiếp tục ra lệnh.
"Chú Trương à! Không cần đâu ạ. Để Khôi Nguyên bế con cũng được mà." Lê Yến Thư có cảm giác bất an, cô sợ Trương Quân Hạo trong lúc bế cô sẽ giả vờ rồi lại ném cô xuống đất thì nguy to.
Trương Quân Hạo không nói lời nào đi nhanh đến gần Lê Yến Thư và trong ánh mắt lo lắng của cô, cậu cúi người bế ngang cô lên. Cô sợ hãi vội vàng vòng tay qua cổ cậu ôm chặt, để cậu có giả vờ vấp ngã cũng không ném cô xuống được.
Vương Khôi Nguyên nhìn Trương Quân Hạo bế Lê Yến Thư đi, tâm trạng cậu vô cùng không tốt.
Bởi vì Lê Yến Thư bị thương phải nhập viện cho nên mọi người kết thúc bữa cơm họp mặt ở đây. Ai cũng muốn vào xem Yến Thư thế nào nhưng cha mẹ Yến Thư sợ phiền phức cho mọi người cho nên khuyên mọi người về nhà, không cần quá lo lắng. .
||||| Truyện đề cử: Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh! |||||
"Quân Hạo, Yến Thư là do con làm bị thương con đi theo cô chú Lê đưa Yến Thư đến bệnh viện đi." Cha Trương nghiêm giọng ra lệnh cho Trương Quân Hạo.
Cha mẹ Lê từ chối nhưng với sự kiên quyết của Cha Trương hai ông bà cũng đành bất lực chấp nhận để Quân Hạo đi cùng. Quân Hạo dĩ nhiên cũng không có ý sẽ phản đối bởi vì cậu biết dù cậu có phản đối cũng vô dụng.
"Quân Hạo, con không cần áy náy. Cô chú biết con không cố ý làm ngã Yến Thư đâu đúng không?"
"Con thật sự không… cố… ý. Con bây giờ vô cùng áy… náy với cô ấy." Quân Hạo nghiến răng nghiến lợi trả lời, và dĩ nhiên cậu nhìn chằm chằm Yến Thư.
Yến Thư có chút chột dạ, cô khẽ ho khan rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ tránh ánh mắt của Quân Hạo. Cô làm sao biết được cha của cậu ta lại bắt cậu ta đi theo cô đến bệnh viện chịu trách nhiệm với cô chứ. Nếu biết chỉ vì một lời nói dối mà gây phiền phức dài hạn cho cô thì cô đã không làm như thế rồi.
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Quân Hạo đi vòng qua phía bên kia khom người muốn bế Yến Thư vào bên trong nhưng cô từ chối.
"Không cần đâu. Anh chỉ cần đi vào bên trong mượn xe lăn ra cho tôi là được."
"Yến Thư nói đúng. Cháu không cần phải bế con bé nữa, để cô vào bên trong gặp y tá mượn nhờ xe lăn." Mẹ Lê cũng có đồng ý với ý kiến của Yến Thư.
Bà cũng không muốn ở nơi đông người, Quân Hạo bế Yến Thư đi như thế. Rất dễ gây sự chú ý của người khác và người ta sẽ bàn tán những lời không tốt về con gái bà. Thật sự bà cũng không quá thích Quân Hạo, cho nên bà cũng không muốn Quân Hạo và Yến Thư có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với nhau. Thế nhưng cha Lê lại có suy nghĩ khác. Ông lại rất thích tính cách của Quân Hạo cho nên ông lập tức phản đối ý kiến của hai mẹ con Yến Thư.
"Sao phải phiền phức như vậy. Quân Hạo, nhờ cháu bế Yến Thư vào bên trong giúp chú nhé."
"Được."
Yến Thư liếc nhìn mẹ mình rồi tỏ rõ sự bất lực. Và thế là Quân Hạo lần nữa bế Yến Thư đi vào bệnh viện. Mọi người đều liếc nhìn hai người, đột nhiên Yến Thư nhìn thấy phía trước có một nhóm học sinh mặc đồng phục của trường cô, cô vội vàng úp mặt vào ngực Quân Hạo, bởi vì cô không muốn những bạn học kia nhìn thấy mặt của mình.
Hành động của cô làm Quân Hạo sửng sốt, cậu nhíu mày rồi bước chân đi nhanh hơn cho đến khi đặt cô xuống giường bệnh trong phòng làm việc của bác sĩ, Yến Thư vội vàng buông tay khỏi cổ cậu.
"Nước hoa trên người cậu khó ngửi quá đấy. Chỉ là thanh niên còn chưa trưởng thành lại sử dụng nước hoa của một ông chú. Cậu muốn quyến rũ các bà các dì hả? Định tốt nghiệp rồi chuyển nghề làm phi công à."
"Yến Thư, nếu biết trước miệng cô hỗn và thối như vậy. Tôi thà chịu phạt với cha mình cũng không chạm vào người cô."
Quân Hạo bỏ lại một câu rồi dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa ra bên ngoài đã gặp cô chú Lê đang nói chuyện với bác sĩ. Cậu cúi đầu lễ phép.
"Cô chú Lê, cháu có việc gấp trở về trước. Tiền viện phí của Yến Thư cháu sẽ thanh toán hết ạ."
"Cháu có việc thì về trước đi. Tiền viện phí không cần phải thanh toán, cô chú…" Mẹ Lê còn chưa nói hết câu thì Quân Hạo đã đi mất, bà chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Quân Hạo đi nhanh đến bàn thu phí bệnh viện, đặt một tấm thẻ ngân hàng và căn dặn y tá vài lời sau đó quay người đi ra khỏi bệnh viện không chút lưu luyến. Bởi vì đi xe của cha mẹ Lê đến cho nên trở về cậu phải gọi taxi. Vừa lên xe ngồi, cậu kéo áo của mình rồi cúi đầu ngửi thử. Đây là mùi nước hoa anh thường sử dụng ở kiếp trước, và dĩ nhiên nó rất đắt tiền. Anh nhớ lại những gì Yến Thư đã nói, anh nhíu mày lẩm bẩm.
"Đúng là người không biết thưởng thức mùi hương."
"Cháu trai à! Cháu còn trẻ tuổi, đừng lén lút xịt nước hoa của ba cháu nữa. Nước hoa của người đàn ông trưởng thành, người trẻ tuổi như cháu thật sự không hợp đâu." Chú tài xế taxi lên tiếng nhắc nhở.