Đế Kim nghe vậy chỉ đưa khuôn mặt lạnh lùng nhìn Lưu Yên.
" tôi chỉ muốn cô đền tiền cô làm vỡ cửa kính cho tôi"
Lưu Yên nghe vậy thật muốn bay lại xé xác người đàn ông trước mặt ra làm trăm mảnh đòi tiền sao không biết lựa lúc
" bộ anh muốn đòi tiền ai cũng vậy hả không coi tâm trạng người khác vui hay buồn mà cứ sấn sấn vô đòi hả?"
Đế Kim anh đó giờ không quan tâm. tâm trạng người khác như thế nào
" đừng nói nhiều đền tiền đi không đền thì cô làm người giúp việc cho tôi"
Lưu Yên nghe vậy cười khinh bỉ
" đàn ông các anh không ai tốt cả tôi có chết cũng không làm osin cho anh, anh muốn đền bao nhiêu?"
" 500 tệ"
Lưu Yên nghe vậy cười khinh bỉ
" một cái cửa kính 500 tệ anh đùa ai"
Đế Kim nhếch mép cái gì mà cửa kính 500 tệ cửa xe của anh còn hơn 500 tệ đấy.
" đền không nếu không tôi kêu luật sư tôi kiện cô tội phá hoại tài sản riêng cho cô ở tù mục xương"
Lưu Yên nghe không giống anh đang nói dối
" có cái cửa kính xe mà ở tù còn đôi giày của tôi anh nhìn đi tôi lấy phang vô cửa xe của anh đôi giày của tôi cũng hư rồi đền đi"
Đế Kim nhìn xuống giày của Lưu Yên đúng là hư thật nhưng mà sao anh phải quan tâm cô ta
" tôi đâu kêu cô phang"
Lưu Yên tức đến đỏ mặt
" được tôi đền cho tôi thời hạn 1 tuần"
Đế Kim anh đâu có rảnh mà chờ đợi
" 2 ngày"
Lưu Yên suy nghĩ hồi lâu
" được 2 ngày nếu không đủ tôi làm osin cho anh"
Đế Kim dựa vào ghế nhắm mắt lại con mèo hoang này không biết trời cao đất rộng còn dám cho anh đợi lâu như vậy sau này anh sẽ giáo huấn lại
" được"
Lưu Yên nhìn người đang bên cạnh cô. đúng là nhìn kĩ rất đẹp trai nhưng lại là một tên lưu manh thối bắt ép người ta hết lần này đến lần khác mà hôm nay cô đúng là xui xẻo một ngày gặp hai lần hôm nay cô về phải đi cúng mới được không thì bị tên lưu manh này đeo theo cả đời.
Đế Kim dù không mở mắt ra vẫn biết Lưu Yên nhìn mình
" nhìn đủ chưa?"
Lưu Yên nghe nói vậy mới hết hồn đưa tay sờ sờ tim mình
" anh muốn hù chết tôi à?"
Đế Kim nhếch mép
" ai bảo cô nhìn tôi?"
Lưu Yên lại gần nhìn sát vô mặt anh
" sao tên Lưu manh thối như anh lại đẹp trai thế?"
Đế Kim nghe vậy kiêu ngạo
" tôi cũng biết tôi đẹp không cần cô khen"
Lưu Yên bĩu môi
" tự ái nhưng tự mình an ủi mình như vậy cũng tốt tôi thấy anh đang lái xe đẹp trai hơn"
Bách Thiên nghe vậy kinh ngạc anh không nói chuyện mà cũng bị chĩa trúng