Lưu Bạch cảm thấy tim mình hơi đập nhanh nhưng anh cũng không nghĩ nhiều mà cười ngọt ngào nhìn Thành Quốc
" anh tốt thật đó “
Thành Quốc thấy Lưu Bạch cười mà tim anh như muốn rớt ra ngoài mà lúng túng
" đâu...đâu phải ai tôi cũng tốt đâu mà nhà cậu ở đâu?"
Thành Quốc chỉ tay về phía hẻm số 5
" ở đó cậu đậu trước hẻm là được"
Thành Quốc bây giờ mới để ý làn da của Lưu Bạch không trắng quá cũng không đen quá chỉ ưa nhìn
" nói nãy giờ tôi chưa biết tên cậu?"
Lưu Bạch phân vân không biết nên nói tên mình hay không nhưng dù vì người ta đưa anh về dùm không cho biết tên cũng kì
" tôi tên Lưu Bạch"
Thành Quốc nghe Lưu Bạch nói thì hài lòng mà gật đầu
" tôi tên Thành Quốc"
Lưu Bạch nghe tên quen quen giống với một người bác sĩ nổi tiếng
" tên cậu giống với bác sĩ Thành Quốc thật đó"
Thành Quốc cười ôn nhu
" tôi là vị bác sĩ đó đó"
Lưu Bạch há hốc mồm đủ để bỏ một quá trứng gà
" thật sao tôi hâm mộ cậu cực kì luôn"
Thành Quốc lấy tay xoa xoa đầu Lưu Bạch
" thế sao có fan hâm mộ như cậu tôi rất vui."
Lưu Bạch cười ngọt ngào
" cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi về thôi tôi vô nhà đây"
Thành Quốc nắm tay cậu lại
" cho tôi xin số cậu được không để tôi còn tạ lỗi với cậu"
Lưu Bạch cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu đưa số mình cho anh.
" xong rồi tôi vào nhà đây"
Thành Quốc gật đầu ôn nhu.
Lúc Lưu Bạch xuống xe thì Thành Quốc mới định thần lại là anh mới xoa đầu Lưu Bạch tóc của anh xờ vào êm tay