sáng hôm sau Lưu Yên bị tiếng ồn dưới nhà đánh thức Lưu Yên cô đi vào phòng tắm thì vệ sinh cá nhân Lưu Yên cô đi xuống lầu bụng cô cũng hơi bự nên cô không dám đi mạnh như thường ngày.
Lưu Yên cô đi xuống thì thấy một người phụ nữ trẻ đẹp và Hanna Lưu Yên cô đứng hơi xa nên không nghe gì Lưu Yên cô đi xuống thì mẹ Đế Kim liền nhìn cô
Lưu Yên cô bị ánh mắt sắc bén đó nhìn tuy hơi khó chịu nhưng cô vẫn lịch sự mà gật đầu.
Đế Kim nhìn Lưu Yên thì đưa tay kêu cô lại Lưu Yên cô cũng lại ngồi kế anh Đế Khả thì ngồi kế mẹ.
Mẹ Đế Kim nhếch mép
" con vì một con nhỏ nghèo hèn này? mà bỏ luôn cả đứa nhỏ trong bụng Hanna?"
Đế Kim anh không nói gì chỉ nhìn Hanna bằng ánh mắt lạnh lùng Hanna thì không dám nhìn lại chỉ biết cụp mắt xuống
" có hay không thì tụi con tự biết không cần mẹ xen vào"
Mẹ Đế Kim nghe vậy thì liền tức giận chỉ vào mặt Lưu Yên
" con vì con nhỏ này mà nói chuyện mất dạy với mẹ như vậy?"
Đế Kim anh nhếch mép
" tôi nói cho bà biết tôi kêu bà bằng mẹ là do ước nguyện cuối cùng của ba tôi, chứ đừng nghĩ tôi kêu mẹ là mẹ thì tôi không dám giết bà"
Mẹ Đế Kim nhướng mày nhìn anh
" Con dám?"
Đế Kim anh nhếch mép
" không có chuyện gì mà Đế Kim này không dám, trong nhà này ai dám đụng vào người phụ nữ của Đế Kim này thì đừng mong sống"
Lưu Yên cô không biết nên vui hay nên buồn vì cô mà anh và mẹ cãi nhau nhưng bây giờ cô đang bị ghét nên cô cũng chẳng dám lên tiếng.
Hanna cô liền lên tiếng
" Đế Kim anh làm em có thai rồi mà bây giờ anh nói không là không sao anh không thấy mình tồi hay sao?"
Đế Kim anh nhìn Hanna
" tồi cũng không tồi với cô"
Hanna như cứng họng
Mẹ Đế Kim liền đứng dậy
" mình đi về mẹ chưa bỏ qua cho cô gái này đâu"
Mẹ Đế Kim đi trước Hanna đi sau bụng cô đã hơi to nhìn sơ qua cũng thấy rõ. Đế Khả cô mệt mỏi mà thở dài cô chưa bao giờ thân thiết với bà ta. khi nào bà ta hỏi thì cô trả lời chứ chưa bao giờ cô bắt chuyện trước