“ đừng siếc đau quá"
" em phun sữa rồi kìa"
Nghe tới đây bất giác trên môi Thế Hào nở nụ cười nham hiểm nhưng vẫn áp tay vào tường nghe tiếp
" đại ca à hồi sáng tôi anh nhiều lắm anh siết nữa tôi sẽ nôn ra mất"
" gọi tôi baba tôi cũng không tha cho em"
Thế Hào nghe xong thì sửng lại vài giây để suy nghĩ lão đại của anh từ khi nào mà thích người khác nhõng nhẽo với anh nhỉ anh tạm gác câu hỏi đó qua một bên mà nghe tiếp
" Đế Kim rút tay lại em phải vào nhà tắm"
Thế Hào nghe vậy khuôn mặt hiện lên vẻ mất mác rồi nói nhỏ
" chẳng phải ra ở đó là được rồi sao. Chạy vào nhà tắm làm gì chẳng phải thấy của nhau hết rồi sao vậy mà còn ngại"
Thế Hào nói xong không thèm nghe nữa mất hết cả hứng mà nằm xuống coi phim.
Anh coi phim nhưng không tập trung vào phim mà tâm tư anh ở trên người Cung Âu anh đang lo lắng
" giờ này vợ chưa cưới của mình đang làm gì nhỉ?"
Anh nói xong bật dậy đưa tay lấy chiếc điện thoại lướt một hồi cũng bấm vào số của Cung Âu.
" ting ting"
Cung Âu rất nhanh bắt máy
" xin chào cho hỏi số này của ai?"
Cung Âu giọng rất nhẹ nhàng ngọt ngào
Thế Hào nghe giọng của Cung Âu mà người hơi nóng
" là tôi Thế Hào"
Cung Âu nghe vậy liền nhanh trả lời
" có chuyện gì sao?"
Thế Hào nghe hỏi xong thì sửng vài giây đúng anh lấy điện thoại điện cho hắn làm gì
" tôi chỉ muốn nhắc nào về phải mua quà cho tôi"
Cung Âu giọng vẫn nhẹ nhàng không hề tức giận
" được"
Nói xong không đợi Thế Hào trả lời lại mà cúp máy.
Thế Hào tức giận quăng điện thoại xuống đất. Anh không ngờ chỉ quăng nhẹ mà nó lại như vậy
" ôi cục cưng à đừng bị gì nha trong đây có nhiều dữ liệu quan trọng lắm đó"
Do anh lỡ dại mà đi quăng chiếc điện thoại nếu mà điện thoại này có mệnh hệ gì thì anh cũng giống nó luôn.
Anh vuốt vuốt điện thoại rồi mở màn hình lên.điện thoại bị bể màn hình nhưng anh vẫn mặc kệ miễn sao còn sài được là được.