Lưu Yên cô đi thì cầm bộ đồ ngủ đưa Đế Kim
" anh mặc váy bầu bộ muốn làm vợ em sao?"
Đế Kim anh cầm lấy bộ đồ ngủ của cô đưa thì bỏ lại váy bầu
" khi nào anh có bầu anh sẽ làm vợ em"
Lưu Yên cô thở dài đúng thật là cô không bao giờ nói nổi Đế Kim.
Đế Kim anh đi vào phòng tắm mà thay đồ.
Lúc anh bước ra thì Lưu Yên cô điêu đứng vài giây cô không ngờ ngoài những bộ vets và những bộ thể thao anh mặc đồ ngủ còn đẹp như thế tuy lạnh lùng giảm xuống mấy phần nhưng độ đẹp trai thì không giảm.
Đế Kim anh mở cửa ra thì phủi phủi vai áo
" lần đầu tiên anh mặc như thế đấy"
Lưu Yên cô xoa xoa càm
" sau này em sẽ mua cho anh vài bộ nửa"
Đế Kim anh không nói gì chỉ im lặng Lưu Yên mua thì đồ xấu cỡ nào anh cũng mặc.
Lưu Yên cô mở cửa ra thì lên tiếng
" em qua phòng Cung Âu anh xuống phòng khách đợi em"
Lưu Yên cô đi ra thì tiện tay mà cầm theo cái khăn choàng của cô.
Lưu Yên cô mở cửa nhẹ nhàng mà đi vào cô thấy Cung Âu đang đọc sách thì lên tiếng
" sáng sớm đã đọc sách rồi"
Cung Âu nghe tiếng cô thì cười ngọt ngào
" tớ nằm trên giường hoài cũng chán"
Lưu Yên cô choàng khăn choàng của mình vào cổ Cung Âu
" hôm nay trời bất đầu có tuyết rồi đó cậu giữ ấm cho mình một chút
Cung Âu anh gật đầu anh vén chăn đặt chân xuống sàn.
Lưu Yên cô đỡ lấy tay anh
" cậu muốn đi vệ sinh sao?"
Cung Âu anh gật đầu
" cậu dìu tớ vào đó được không?"
Lưu Yên cô gật đầu mà đỡ Cung Âu đứng dậy.
Nữa tháng rồi Cung Âu anh chưa đi lại nên lúc đứng lên nhất thời không quen mà chân lại quỵ xuống.
Lưu Yên do cô đỡ tay anh nên không ngã xuống sàn
" cậu cẩn thận chút"
Cung Âu rất nhanh anh đã đi lại bình thường thì đi vào phòng vệ sinh.
Lưu Yên cô chợt nhớ ra gì đó thì lên tiếng
" tớ đi mua đồ nha xíu về tớ vào thăm cậu"
Cung Âu anh ở trong phòng tắm mà nói vọng ra
" được thôi"