Đế Khả cô gật đầu mà đi ra đóng cửa lại.
Đế Kim anh tắm xong thì ra nằm xuống giường cùng Lưu Yên thì lên tiếng
" tôi thấy người ta có thai ăn rất nhiều sao em lại ăn ít như thế?"
Lưu Yên cô nhìn Đế Kim
" Đâu phải ai có thai cũng phải ăn nhiều đâu"
" Đúng là như thế nhưng với em phải ăn nhiều"
Lưu Yên cô nhìn Đế Kim mà không nói gì
Đế Kim anh kéo tay Lưu Yên mà ôm cô vào lòng
" ngủ đi “
Lưu Yên cô gật đầu
" Được anh cũng ngủ đó"
Đế Kim anh gật đầu nhưng không nói gì lúc sáng Lưu Yên cô bị cơn buồn nôn đánh thức mà chạy vào phòng tắm mà nôn sáng sớm cô chưa ăn gì nên chỉ nôn toàn nước.
Lưu Yên cô nôn xong thì cảm thấy tay chân rã rời mà xém té ngồi xuống sàn nhà tắm Đế Kim anh đứng ở phía sau nhanh tay mà ôm eo cô đặt cô lên thanh phòng tắm
" Sau này cẩn thận một chút"
Lưu Yên cô gật đầu mặt cô có chút xan sao vì sáng chưa ăn gì cô đã nôn nên hơi mệt
Đế Kim thấy thế thì xót trong lòng mà vuốt vuốt lưng cô
" Nếu tôi biết có thai khổ như này thì thà không có còn hơn"
Lưu Yên nghe vậy thì đánh vỗ tay Đế Kim
" Anh nói vậy còn sẽ buồn đó"
Đế Kim anh chống hai tay lên eo
" Con bây giờ chưa thành hình nữa sao nó biết nghe?"
Lưu Yên nhìn Đế Kim
" Em buồn dùm con"