Đế Kim anh nhìn Lưu Yên với ánh mắt dịu dàng
" muốn không bị trừ tiền lương thì mang thai đi sẽ được nghĩ tùy ý"
Lưu Yên nghe xong thì nhìn Đế Kim
" trong công ty anh ai cũng thế sao?"
Đế Kim anh dựa ra sau ghế
" không chỉ có mình em"
Lưu Yên cô kinh ngạc
" sao lại có mình em?"
Đế Kim anh thực sự không biết Lưu Yên thực sự quên thân phận của mình hay là không muốn nhớ
" vì em là phu nhân họ Đế công ty đó là của chồng em"
Lưu Yên nghe xong thì gật đầu
" đúng em quên mất"
Đồ ăn bưng ra toàn đồ chay Đế Kim nhìn mà chán nản
Lưu Yên gấp bỏ vào chén cho Đế Kim
" anh ăn đi “
Đế Kim anh lắc đầu chán nản
" anh không ăn không có thịt"
Lưu Yên nhìn Đế Kim thì cười ngọt ngào
" anh giống con nít thật đó"
Đế Kim nghe Lưu Yên nói mình giống con nít thì nhếch mép
" thế mình về nhà làm chuyện người lớn"
Lưu Yên cô nhìn Đế Kim
" em biết anh không phải con nít nên không cần làm chuyện người lớn đâu"
Đế Kim anh cầm đũa lên mà bất đầu ăn Lưu Yên thấy vậy thì bĩu môi vừa nói không ăn bây giờ lại ăn nhưng Đế Kim ăn bây giờ đỡ hơn tối về ăn cô.
Lưu Yên và Đế Kim anh xong thì kêu tính tiền
" hôm nay em mời anh"
Đế Kim anh gật đầu
Lưu Yên cô coi lại thì cô không đem theo ví thẻ cũng không đem theo mà nhìn Đế Kim
" hôm nay em không đem theo tiền"
Đế Kim anh lấy trong túi ra thẻ đen mà đưa cho người phục vụ
" thế tôi trả cho em"
Lưu Yên gật đầu
" tôi cho anh cơ hội để mời tôi đó"