Trên xe Lưu Yên đã kể cho Cung Âu nghe mọi chuyện
" cậu chắc chắn muốn kết hôn đó chứ ba mẹ cậu biết chắc xe xác cậu ra"
Đúng cô chưa nghỉ tới chuyện này nữa lỡ ba mẹ cô biết thì sao nhưng mà hợp đồng chỉ có 3 năm thôi hết 3 năm mọi người đâu vào đấy
" 3 năm thôi hết 3 năm mọi chuyện sẽ trở lại như cũ"
Cung Âu gật đầu lúc đưa cô tới nhà thì cũng chạy đi về.
Thời gian cứ trôi qua chia tay Tử Nhà cô bất đầu làm quen với chuỗi ngày một mình. Tập bỏ thói quen khi không còn nhau. Tập chấp nhận sự thật anh đã xa cô rồi.
Lưu Yên bất đầu làm những việc thường ngày. Đi ăn đi làm ngu nghỉ.... Không xót việc nào chỉ giờ đây cô như vô hồn lầm lầm lũi lũi để thể gian lướt qua. Tất cả những mệt mỏi buồn chán đều nhẹ ôm vào lòng vì chẳng còn ai để cùng san sẽ. Rất yên lặng. Dường như cả thế giới của cô đều nhạt nhòa đâu mất rồi.
Cô biết mình buồn, cô sợ hãi, cô chán ghét những điều đó cô tìm đến cuộc vui bên đám bạn bè. Cô không muốn buồn. Càng không muốn đắm chìm trong nhớ nhung nghĩ suy. Cô muốn vui và quan trọng là cô muốn quên. Cô không thể trốn tránh như vậy được cuộc sống còn dài phải quên đi thứ cũ thứ mới sẽ xuất hiện.
Thời gian trôi đã nữa tháng cô còn chưa kiếm đủ 500 tệ để trả cho Đế Kim làm sao đây. Bây giờ đã 11 giờ khuya cô còn tan ca chưa về cô đưa tay xoa xoa thái dương
" Lưu Yên cố lên mày đã kiếm được 100 tệ rồi còn 400 tệ nữa thôi “
Cô thở dài nằm trên bàn
" má ơi 400 tệ nhiều quá đi chắc chết mất"
Điện thoại cô bỗng nhiên vang lên làm cho cô giật mình
" ting ting"
Cô cầm lên là tên Lưu manh thối
" có chuyện gì sao?"
Đế Kim" cô đi xuống dưới cổng công ty cho tôi"
Lưu Yên cúp máy đi xuống dưới nhìn bộ dạng bây giờ của cô rất tiều tụy hóc mắt có quần thâm còn có mụn da cô đó giờ chưa bao giờ có mụn.
Đế Kim thấy vẻ mặt tiều tụy của cô mà đau lòng mở cửa kéo tay cô vào
" cô thích tăng ca đến vậy à?"
Lưu Yên trừng mắt nhìn
" tôi tăng ca không phải vì trả tiền cho anh sao"
Đế Kim bó tay với con mèo hoang này vừa hung dữ còn ngốc
" cô bây giờ đã là vợ tôi tôi sẽ hủy nợ"
Lưu Yên nghe vậy ánh mắt liền sáng lên
" thật không vậy sao anh không nói sớm"
Đế Kim không nói gì đưa cho cô một cái thẻ đen
" sau này đừng đi làm nữa ở nhà tôi nuôi"
Lưu Yên nhếch mép
" tôi rất thích thiết kế tôi không thể nghĩ được còn thẻ này tôi trả lại cho anh"
Đế Kim liếc nhìn cô
" cô không nhận thẻ vậy tôi ăn cô ngay tại đây"
Lưu Yên nghe vậy hoảng sợ
" thôi được tôi nhận nhưng tôi sẽ không nghĩ việc"
Đế Kim gật đầu
" cô qua công ty tôi làm"
Lưu Yên nghe vậy ánh mắt khó hiểu
" công ty anh đâu có bên nghành thiết kế đâu?"
Đế Kim kéo tay cô
" không có tôi kêu làm gì nhiều chuyện"
Lưu Yên nghe vậy hất tay ra quay mặt chỗ khác cô muốn bâm người đàn ông này ra trăm mảnh cho rồi hỏi một cái thôi cũng nổi cáu với cô