Hết chùm bom này rồi lại đến chùm bom khác, đã nổ năm bảy lần.
*Mộ Thuần, cô không phải là người mà.
Dịch Phong Càn mỉm cười "Haiz...nếu tiểu thư nhà mình là người thì hắn đầu chịu khổ như vậy. Đúng là một tên ngốc".
'Tiểu thư, như là mấy chùm bom này đều bị lỗi cả rồi !
Mộ Thuần trầm tư "xem ra, mấy cái nghiên cứu vớ vẩn này của tôi đều lỗi cả rồi".
'Phải phải
Dịch Phong Càn lén nhìn Mộ Thuần rồi thầm cười "Tiểu thư thật quá giả trận mà, rõ ràng mỗi chùm bom chỉ bỏ vào một lượng TNT nhẹ, chủ yếu là chỉ muốn dọa cho tên họ Kiều kia sợ điếng hồn. Lại còn bảo là lỗi này nọ".
'Giờ mình nên tiếp tục hay dừng lại đây tiểu thư ?
- Dịch Phong, anh sai người tắm rửa sạch cho Kiều thiếu gia và đưa anh ta đến "Tiểu Nam Quốc".
*Mộ Thuần...cô bị điên à ?
'Đưa hắn ta đến Tiểu Nam Quốc để làm gì tiểu thư ?
- Tiếp khách chứ làm gì. Sao vậy ? Anh ngốc thật hay giả ngốc vậy Dịch Phong ?
'Nhưng mà có ổn không vậy tiểu thư ? Tôi nghe nói Mỹ Nam ở Tiểu Nam Quốc vốn để phục vụ cho những bà thím bà cô U50 U60'.
- Anh nói xem...ổn không ?
Ổn...ổn, tiểu thư thích là được'.
- Sau này, ban ngày thì đưa hắn đến đây để tôi thử thuốc nổ...ban đêm thì đưa hắn đến Tiểu Nam Quốc để chăm sóc cho các quý bà.
*Mộ Thuần...tôi giết chết cô.
- Lôi cổ hắn ra ngoài..
'Thuộc hạ rõ rồi tiểu thư
*Mộ Thuần, tôi sẽ giết cô.
Kiều Tâm bị thuộc hạ của Mộ Thuần kéo đi...
'Tiểu thư, cô định sẽ làm gì tiếp theo ?
- Tôi có hẹn với Hàn Đông ăn cơm tối.
'Để tôi đưa tiểu thư đến nơi hẹn.
- Không cần đâu, anh đến chỗ Lục Cảnh Hạo, xem Diễn Quân thế nào rồi.
'Tiểu thư không đến đó xem Diễn tổng thế nào sao ?
- Hàn Đông mấy tháng mới trở về nhà, tôi phải gặp anh ấy.
'Tiểu thư định vứt Kiều Tâm vào Tiểu Nam Quốc tiếp khách thật sao ?
- Thế anh thấy trước giờ tôi có đùa không ?
Dịch Phong Càn cười cười, anh đương nhiên không xa lạ gì với tính cách của Mộ Thuần, cũng như hôm nay cô đã cho nổ gần mười chùm TNT dưới hình thức bom chùm, cô cố tình chế tạo ra lượng TNT cực nhỏ để trêu đùa và dọa Kiều Tâm.
'Tôi đi trước đây !
'Thuần Thuần..
Thấy từ xa bóng dáng cao ráo của Hàn Trạch Đông, trên môi Mộ Thuần liền nở nụ cười rạng rỡ "Anh Hàn Đông".
Hàn Trạch Đông đã đặt bàn ăn từ trước, đây là một trong những nhà hàng món ăn truyền thống nổi tiếng.
'Em ăn ngon miệng
- Anh về được bao lâu ?
'Một tuần'
- Anh làm phi công, không nói em còn tưởng anh là quân nhân đó, vắng mặt suốt.
Hàn Trạch Đông mỉm cười "cũng tại do anh không có ai ngóng chờ nên chán chẳng muốn trở về !"
- Vậy thì sao lại không tìm một người để ngóng đợi mình sau những lần cất cánh.
Hàn Trạch Đông cười khanh khách "nếu người đó là Mộ Thuần thì không có gì để bàn cãi".
Mộ Thuần ngẩn người "Anh nói thật lòng đó à ?"
'Anh đương nhiên là thật lòng đến 100%.
Mộ Thuần trầm tư không nói gì thêm.
'Nhiều khi anh suy nghĩ...nếu như mình gặp nhau sớm hơn một chút thì có phải sẽ khác không'.
Mộ Thuần nhíu mày, cô nhớ lại khoảng thời cô và Hàn Trạch Đông ở trong rừng, đúng là kỷ niệm đẹp khó quên.
'Em sao vậy ?'
- Em không sao.
'Anh đã nói gì sai sao ?
- Không có !
'Anh có quà tặng em này
Mộ Thuần nhận lấy món quà từ tay Hàn Trạch Đông "Em cảm ơn anh nhiều nhé Hàn Đông".
Hàn Trạch Đông cũng không lấy làm bất ngờ trước những cử chỉ và hành động của Mộ Thuần.
Bản thân Mộ Thuần cũng cảm nhận được bản cô luôn rất thoải mái khi ở bên cạnh Hàn Trạch Đông, giữa cô và anh như không hề có sự ngăn cách nào. Cũng như món quà Hàn Trạch Đông tặng cô, cô không ngần ngại mà nhận lấy. Trong khi cô vốn là người kỹ tính, trước giờ không hề nhận quà tuỳ tiện như vậy.
- Ừm...em cảm ơn anh !.
'Mộ tiểu thư chịu nhận quà, anh thấy vinh hạnh rồi'.
- Dẻo miệng quá.
Ngay từ khi vừa gặp Hàn Trạch Đông, một cảm giác thân thiết gần gũi liền xuất hiện giữa hai người. Nhiều lúc cô thật sự không thể tin vào điều đó, vì trước giờ cô chưa bao giờ chấp nhận gần gũi với bất kỳ một ai.