Mộ Thuần cười cười "Hoá ra, mặc dù Diễn Quân khi không còn nhớ đến ký ức thì anh ấy vẫn thích mình thêm một lần nữa, có lẽ là vì định mệnh đã an bày. Nếu đã như vậy thì mình sẽ không bao giờ buông tay".
"Em cười gì vậy ?"
- Cười anh ngốc !
"Ngốc ?"
- Chắc là không phải !
Diễn Quân nheo mắt "dám bảo anh ngốc"
- Ừm thì chắc em đã sai.
"Em có muốn ăn chút gì không ?"
- Gì cũng được.
Két...
Diễn Quân phanh xe đột ngột, khiến Mộ Thuần giật mình "Xảy ra chuyện gì
vậy ?"
Diễn Quân nhìn cô với ánh mắt vô cùng tà mị.
- Gì vậy chứ ?
Bất ngờ Diễn Quân nắm chặt gáy cô mà đặt lên môi cô một nụ hôn, vừa nhẹ vừa nhanh như chuồn chuồn đạp nước.
Mộ Thuần kinh ngạc "Diễn Quân, anh..."
"Không phải em đã nói...gì cũng được sao ?"
- Diễn Quân, anh chắc chắn là đang ngứa đòn.
Diễn Quân cười cười và tiếp tục lái xe.
Két....
- Diễn Quân, anh lại muốn thế nào nữa đây ?
Diễn Quân ghé sát vào mặt cô "Mộ tiểu thư, mong đợi nụ hôn tiếp theo có phải không ?"
- Cút !
"Anh nói gì sai à ?"
- Diễn tổng không sai.
"Vậy mình tiếp tục nhé !"
- Nếu Diễn Quân anh dám thì em hứa sẽ cho anh một quả bom.
Diễn Quân vuốt cằm "Em thích bạo lực quá nhỉ !"
- Ai bảo anh không an phận.
"Anh an phận thì đến bao giờ mới cưới được vợ".
- Hừ ! Không phải anh rất ghét em sao ?
Diễn Quân lạnh mặt, bản thân anh cũng không hiểu tại sao trước đây anh luôn có thành kiến với Mộ Thuần đến vậy.
- Anh vẫn còn qua lại thân thiết với tên họ Kiều kia sao ?
"Kiều Tâm là bạn thân của anh mà !"
- Anh nên cảnh giác với anh ta.
"Cậu ta là bạn thân của anh, em nghĩ cậu ta sẽ hại anh sao ?"
Mộ Thuần nhếch môi "biết ngay là anh sẽ rất tin tưởng hắn ta".
"Thuần nhi, có phải giữa hai người đã có sự hiểu nhầm gì rồi không ? Kiều Tâm bản tính lương thiện, và cũng đã không ít lần cứu mạng anh".
- Ừm ! Trong mắt anh thì Kiều Tâm giống như một thiên thần. Nhưng với em
thì anh ta còn tệ hơn cả đống rác.
Nói dứt câu, cô mở cửa xuống xe.
Diễn Quân bất ngờ không níu giữ kịp.
"Thuần nhi !"
Diễn Quân nhanh xuống xe đuổi theo cô "Em lên xe đi đã".
- Cút !
"Sao em không chịu nói lý lẽ vậy chứ ?"
'Tiểu thư, chúng ta về nhà thôi !
Mộ Thuần không nói gì thêm, cô vội ngồi vào xe Dịch Phong Càn.
"Thuần nhi ! Em như vậy là có ý gì ?"
- Chạy đi, anh còn chờ gì nữa ?
'Diễn tổng thì sao ?
Mặc kệ anh ta.
ổn không vậy tiểu thư ?
- Cứu cũng đã cứu rỗi. Ổn hay không ổn thì mặc kệ anh ta.
'Hai người lại cãi nhau à ?
- Tôi không rảnh để cãi nhau với anh ta, nói chuyện với anh ta nhiều chỉ khiến cho IQ của tôi tụt dốc không phanh.
Dịch Phong Càn trong lòng rất muốn cười nhưng lại không dám cười.
'Tiểu thư có muốn đi dạo một vòng thủ đô không ?
- Đưa tôi đến bar.
'Được ! Tôi sẽ uống với tiểu thư
- Không say không về.
'Tuân lệnh tiểu thư !
- Mà tại sao anh có năng lực như vậy, lại không tiếp tục phục vụ cho quân đội?
Dịch Phong Càn cười mỉm, anh không thể nói là vì cô mà anh nguyện ý ở lại bên cạnh cô. Nếu không vì cô thì anh đã thật sự theo đuổi sự nghiệp của mình, biết đâu bây giờ anh đã ngồi ở vị trí rất cao.
'Tôi thích ung dung tự tại hơn bị gò bó bao nhiêu quy cũ chốn quân trường.
- Đó không phải là câu trả lời thật lòng của anh.
'Thật lòng mà tiểu thư
- Vậy anh cũng nên lập gia đình đi, kẻo già bây giờ.
'Tôi đã nói là tôi thích tự do tự tại, lập gia đình thì sẽ bị phụ nữ trói chân.
Mộ Thuần cười tươi "Sợ anh rồi !"