*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lạc Y nằm trong phòng bệnh. Gương mặt của cô bây giờ đã bình thường trở lại, đỡ hơn đêm qua rất nhiều nhưng nhìn vào sẽ dễ nhận biết là còn rất mệt mỏi. Cả đêm Phục Ân cứ ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô không rời nửa bước. Cứ hễ mỗi lần mê man, trong cơn hôn mê mà không ngừng nói đủ thứ. Điều này càng khiến lòng anh lo lắng không yên được.
- Đừng, tôi xin anh...dừng lại đi mà.
Phục Ân nhíu mày. Đêm qua đã ám ảnh cô ấy đến thế sao? Ngay thời khắc này còn hoảng sợ đến như vậy. Cô cứ như thế thì anh càng ray rứt với những gì mình đã làm. Đúng là anh đã mất hết lí trí thật rồi.
- Thiên Anh, không sao nữa rồi, đã không sao nữa.
Lạc Y nắm chặt lấy bàn tay của anh không buông. Trên trán đã lấm tấm đầy mồ hôi nhễ nhại. Trong cơn mơ cô thấy Phục Ân đi cùng một người phụ nữ khác đến bắt con của mình. Tuyệt đối không được, đây là đứa con mà cô đã đau đớn sinh ra, anh không được mang nó đi như vậy.
- Anh đừng mang nó đi...đừng bắt con tôi...
Cả người khó chịu đầy nặng nhọc. Tim của siết chặt đau quặn thắt. Anh không hề nghĩ mọi chuyện sẽ đến nước này và Phí Thiên Anh lại nằm đây với sự kinh hãi tột độ.
- Không, sẽ không ai bắt con của em hết.- Cúi thấp đầu, Phục Ân thì thầm vào tai cô.
- Anh là đồ tệ bạc...thật sự rất tệ bạc...
Đôi mi vẫn nhắm nghiền nhưng hai bên hốc mắt của Lạc Y đã ngấn lệ từ lúc nào không biết. Chúng chảy dài xuống rồi thấm hết vào gối. Cô mệt mỏi, bản thân không còn sức lực mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Gục đầu thấp xuống, cả hai bàn tay của anh nắm chặt đôi tay nhỏ bé không ngừng run rẩy ấy. Anh không ngờ có một ngày Phí Thiên Anh lại khiến mình đau lòng đến thế.
Trời vừa hửng sáng, nghe tin Lạc Y đang trong bệnh viện thì Tuệ Mẫn lập tức dẹp mọi chuyện sang một bên, tức tốc chạy đến không do dự. Đi tìm phòng của Lạc Y, cô nắm lấy tay Vỹ Khanh mà vội vã kéo đi. Dù chân có dài thì anh cũng phải chạy mới đuổi theo kịp. Phục Ân vừa định mua đồ ăn sáng cho Lạc Y thì y tá đã gọi anh đến phòng trực của bác sĩ. Cùng lúc gặp hai người họ, anh nhờ Vỹ Khanh mua giúp một ít thức ăn rồi nhanh chân đi đến phòng trực. Tuệ Mẫn một mình đi vào phòng bệnh của Lạc Y.
Vào bên trong, nhìn thấy cô ngồi trên giường, thất thần nhìn ra cửa sổ mà Tuệ Mẫn không khỏi xót xa. Bầu trời bên ngoài có êm đềm bao nhiêu thì trong mắt Lạc Y đều đang dậy sóng từng đợt, không yên ả. Thâm tâm chưa bao giờ Tuệ Mẫn nghĩ đến việc cô phải chịu đựng những tháng ngày đau đớn thế này. Vì một người như vậy, có đáng hay không?
- Lạc Y!
Chất giọng run run kèm theo tiếng nấc nhè nhẹ lập tức thu hút cô. Lần nào cũng vậy, mỗi khi hội ngộ cùng Tuệ Mẫn là cả hai đều rơi nước mắt. Người bạn thân này đã bận lòng vì cô quá nhiều rồi.
- Sao cậu lại đến đây?
- Không đến đây thì mình đâu biết cậu đã khổ đau nhiều thế nào.- Đưa tay lau nước mắt một cách đầy vụng về, Tuệ Mẫn cố mỉm cười gượng gạo.
Lạc Y im lặng, không thể nói thêm gì. Vì cô mà nhiều người phiền muộn đến thế rồi ư? Từ lúc vào đây Tuệ Mẫn đều thấy Lạc Y đặt tay lên bụng, gương mặt thoáng chốc lại lo lắng không yên. Khẽ cười một cái, cô đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc của cô ấy.
- Con của cậu vẫn khỏe mạnh, không sao cả.
- Mình không thể ở bên mẹ nên chỉ còn mỗi đứa con này làm động lực. Nếu như mất rồi mình cũng chẳng thiết sống nữa.
Lạc Y cố gắng để không để bản thân không khóc trước mặt Tuệ Mẫn nhưng cuối cùng lại không làm được. Những hình ảnh đêm qua vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của cô rõ mồn một. Phục Ân chính là kẻ đốn mạt. Anh ta sẵn sàng nhục mạ cô trước mặt người khác. Như vậy thì sau này làm sao mà cô sống nổi? Làm sao còn mặt mũi nào khi vô tình gặp lại Mạn Phong? Nỗi nhục nhã ấy biết bao giờ cô mới có thể rửa sạch đây?
- Cậu nói ra hết tất cả đi Y!
Vừa nghe Tuệ Mẫn nói Lạc Y đã giật bắn người. Trong lòng bỗng nhiên hồi hộp, tim đập rộn ràng, xốt xắn. Cô rất muốn chứ. Cô muốn nói ra hết tất cả với anh về sự hiện diện của cả đứa bé, kết quả của mối tình này. Nhưng suy nghĩ lại những gì mà mình đã trải qua, cô lắc đầu từ chối.
- Mình không muốn! Cứ giữ khoảng cách như vậy đi. Trước sau gì mình cũng không thể ở bên cạnh anh ấy dù trong bất cứ thân phận nào. Thà rằng như thế, sau này dù có ra đi thì mình cũng sẽ thôi đau lòng.
- Vậy bây giờ cậu vẫn tiếp tục những tháng ngày đau khổ như vậy sao?
- Có lẽ vậy!- Lạc Y cười gượng rồi cúi gằm mặt.- Mình và anh ấy tình nghĩa đều cạn cả rồi.
- Thôi thì cậu nguôi giận nói ra hết mọi thứ, vừa níu kéo được chuyện tình cảm lại vừa giữ được đứa bé này bên mình.
Tuệ Mẫn cố gắng khuyên ngăn. Nếu như Phục Ân bắt con lại thì cô sẽ sống không bằng chết cho xem. Trước tiên cả hai phải nói chuyện với nhau cho rõ những khúc mắc đi đã.
- Níu kéo làm gì khi anh ấy đã có một người phụ nữ khác bên cạnh hả Mẫn? Đứa bé này lớn lên và nhìn cha nó như vậy liệu có thể phát triển tốt không? Thôi thì mình chịu thiệt thòi một tí, anh ấy cũng sẽ được tự do tự tại.
Đưa tay gạt đi hai dòng nước mắt, Lạc Y cười khổ, cố gắng bình tâm. Thứ khiến cô hận nhất bây giờ không chỉ vì anh có người phụ nữ bên ngoài mà còn cả đêm qua, một đêm được cho là tủi nhục nhất cuộc đời cô.
- Mình nói hết lời rồi, sự tình thế nào do cậu quyết định vậy.- Tuệ Mẫn thở dài, siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Lạc Y.- Sau này có gì bất trắc thì phải tìm mình ngay, nhớ chưa?
- Uhm, cảm ơn Mẫn. Lúc nào cậu cũng là người cho mình dựa dẫm khi chẳng còn ai cả.
*Cốc, Cốc*
- Vỹ Khanh quay lại rồi đó!
Tuệ Mẫn vụng về lau nước mắt, cô khịt mũi rồi đi mở cửa.
- Sao anh không vào luôn đi?
- Chị hai ở trong đó, anh mà đi vào tự nhiên vậy là quá bất lịch sự rồi.
Tuệ Mẫn bật cười rồi cùng anh vào trong. Vỹ Khanh chào Lạc Y rồi đặt hộp cháo lên tủ nhựa cạnh giường của cô.
- Chị hai đỡ hơn chưa?
- À, đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn Vỹ Khanh!
- Vậy thì tốt quá! Chị cứ nghỉ ngơi cho lại sức, đang mang thai thì đừng suy nghĩ nhiều.- Ngồi xuống ghế, Vỹ Khanh ôn tồn nói.
- Tôi biết rồi! Hiện tại cũng không sao nữa.
Lạc Y gượng cười. Vỹ Khanh vừa nhẹ nhàng lại ấm áp. Nhìn ra sao cũng rất đáng tin cậy. Tuệ Mẫn đúng là quá tốt số. Sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn cô nhiều.
Ba người cứ nói chuyện với nhau rôm rả. Kể hết chuyện này cho đến chuyện kia cho đến khi Phục Ân quay lại. Thấy anh đi vào, Vỹ Khanh nói thêm vài câu rồi nhanh chóng kéo Tuệ Mẫn chuồn đi. Anh biết bây giờ họ cần thật nhiều không gian riêng tư để nói chuyện rõ ràng với nhau. Phục Ân từ đầu đến cuối đều im lặng. Anh lấy một ít cháo cho ra bát. Để bột sữa vào cốc pha giúp cô. Cứ thầm lặng như vậy cho đến khi tất cả đều xong xuôi.
Lạc Y đưa mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không muốn nhìn anh lấy một lần nào nữa. Cô im lặng, không thốt ra lời nào. Bản thân bây giờ chẳng muốn nói chuyện đến và cũng không còn lời nào để nói với người đàn ông này cả. Mang bát cháo đến, anh ngồi lên giường rồi đưa cho cô.
- Bữa sáng của em đây!
Lạc Y vẫn cứ im lặng, xem người từng thương trước mắt là vô hình.
Đặt bát cháo lên đầu tủ. Cô nhìn ra hướng cửa sổ còn anh thì ngược lại, nhìn ra phía cửa chính to lớn và đầy lạnh lẽo. Hơi mím môi, anh khẽ thở hắt ra.
- Bác sĩ bảo đứa nhỏ vẫn phát triển tốt, không sao cả.
Vẫn một mực im lặng, Lạc Y không muốn dính líu thêm bất cứ thứ gì với anh. Phục Ân nhíu mày, tâm tư xáo trộn. Chưa bao giờ có một người nghe anh nói mà lại im lặng đến vậy. Và cũng chưa bao giờ anh đủ kiên nhẫn để chờ đợi một thứ gì đó. Nhưng bây giờ, người khiến cô nằm đây chính là anh. Nếu như lúc này cứng rắn thì sẽ khiến cô gặp bất trắc thêm lần nữa ngay.
- Đêm qua anh...
- Anh cút đi!
Ba từ ngắn gọn đầy hờ hững, vô tình như mũi dao cắm sâu vào tim anh. Lòng chợt đau nhói, rất rất đau và không thể thở nổi, mọi thứ xung quanh đều trở nên nặng nề. Lạc Y giận đến run người, gương mặt hầm hầm, cáu gắt. Giờ này mà anh còn mặt mũi mà nhắc đến chuyện hôm qua?
- Anh xin lỗi là anh đã không tốt. Nhưng...
- Tôi nói anh cút đi!
Lạc Y nghiến răng, đôi mắt kiên định đưa sang nhìn anh. Phục Ân biết tuy cô làm vẻ bề ngoài cứng rắn nhưng sâu thẳm từ đáy mắt ánh lên những tia lo sợ bất thường. Ngay lúc này anh càng không thể để cô ở lại một mình được.
- Anh biết anh sai, anh không tốt với em. Xin em, không vì anh thì cũng vì đứa bé mà sống vui vẻ hơn được không?
Lạc Y phát hỏa. Những thứ đêm qua đều hiện ra rõ mồn một trong trí nhớ khiến cô không thể nào dứt ra. Anh bôi nhọ cô như vậy rồi nói một câu xin lỗi là xong à? Anh tồi tệ như vậy muốn bắt con của cô lại là muốn giày vò người mẹ không quyền thế này đến chết hay sao? Thà rằng cô bỏ chồng, tuyệt đối sẽ không bỏ con của mình. Nắm chặt lấy chiếc gối sau lưng, cô ném vào anh rồi quát.
- Anh mau cút khỏi cuộc đời của tôi nhanh đi!
Phục Ân nghiến răng, cố gắng giằng lòng lại. Chưa bao giờ anh cầu xin ai bất cứ điều gì, cũng chưa bao giờ đủ nhẫn nại để nói về một vấn đề gì đó dù có quan trọng hay không. Hôm nay anh đã hạ mình như vậy cô còn muốn gì nữa?
- Tại sao chưa chịu hiểu vấn đề ở đây? Cứ như vậy thì đứa bé sẽ an toàn sao?- Nhíu chặt mày, anh gắt lên.
- Anh còn quan tâm đến chuyện trong tôi còn tồn tại một nguồn sống à?- Cô cười nhạt.- Gần với anh thì đứa bé này mới là không an toàn đấy. Bây giờ mau ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy kẻ đốn mạt như anh một lần nào nữa. Nhanh!
Cố gắng nuốt cơn giận vào lòng. Không ngờ lại có một ngày Thượng Phục Ân anh lại bị người khác đuổi như đuổi cún. Siết chặt tay thành nắm đấm, không còn lời nào nữa, anh đi thẳng ra ngoài. Chuyện thành ra như vậy cô hận anh cũng đúng. Mới thế thôi mà đã nổi đóa như vậy, tới khi biết suýt nữa thì đứa nhỏ không còn thì còn dằn vặt anh đến thế nào? Và chỉ một chút nữa thôi thì anh đã giết chết đi con của chính mình.
- Anh Thượng! Mời anh lên phòng trực để lấy kết quả.
Gặp anh bên ngoài, y tá chỉ nói bấy nhiêu đó rồi quay đi mất hút. Đưa tay áp lên trán hơi thở của anh chất chứa biết bao nhiêu là phiền muộn. Cứ như thế này thì anh và Lạc Y mãi cũng không thành mà bên cạnh Phí Thiên Anh cũng chẳng bao lâu. Số phận có lẽ đã quyết định anh sẽ cô độc đến cuối cuộc đời.
Thượng Bạc Khiếu cùng quản gia đi nhanh vào bệnh viện. Đêm qua vừa nghe tin báo từ quản gia là ông đã cho người book vé ngay để bay đến Thục Xuyến ngay trong đêm. Vừa đến nơi chưa kịp về cất hành lý là ông đã tức tốc đi tìm Lạc Y. Cháu dâu và cháu chắc gặp nạn người làm ông này sao có thể yên lòng.
Bước ra khỏi phòng trực, Phục Ân nhìn vào giấy báo kết quả với đôi mắt sâu thẳm, gương mặt tối đi, khó coi lạ thường. Siết chặt lấy tờ giấy, anh nghiến răng, gân xanh cũng hiện lên hai tay dần rõ. Thì ra bấy lâu nay anh đang bị xỏ mũi mà không hay biết. Đứa bé này tồn tại trước khi lễ cưới diễn ra vậy mà anh lại đinh ninh nó là con của mình. Cô ta còn dám để lại vệt máu để biện hộ cho mình còn trong trắng. Phí Thiên Anh, mối hận này đừng hòng anh có thể quên. Loại đàn bà này càng lúc càng không thể xem thường. Độc hơn cả rắn!
Vừa bước ra đại sảnh để đến thang máy lên tầng thì anh đã gặp Thượng Bạc Khiếu đang tíu tít tìm phòng. Trông thấy anh ông liền xốt xắn lo lắng khiến anh không khỏi ngạc nhiên vì sự hiện diện đột ngột của ông.
- Sao rồi, sao rồi? Cháu dâu nó ra làm sao?
- Cô ấy vẫn ổn, nội đừng lo. Ai báo cho nội thế?
- Ai báo không quan trọng mà quan trọng chính là đứa chắc trong bụng. Hai mẹ con không biết thế nào rồi.
Phiếu kết quả kia bị anh nhàu nát trong lòng bàn tay, trong lòng hận không thể bóp chết cô ngay lúc này. Ông nội lo lắng đến vậy. Vừa nghe có chuyện thì liền từ Nam Phiến xa xôi mà đến ngay. Thế nào mà sự quan tâm đấy lại có thể dành cho con cháu của kẻ khác cơ chứ!?
Thượng Bạc Khiếu tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng đưa tay đánh mạnh vào vai anh mấy cái, chất giọng gắt gao trách móc.
- Cái thằng này, ông đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi hả? Mẹ con Thiên Anh mà có gì thì đừng hòng ông tha cho.
- Nội à, nội đừng kích động như vậy.
Liếm nhẹ môi, anh bây giờ chẳng còn tâm trạng, hơi sức nào để thanh minh hay kể lể bất cứ thứ gì. Thượng Gia Gia đang có bệnh trong người. Bây giờ nói ra thì anh không biết ông có chịu nổi cú sốc này hay không. Thôi thì tạm thời im lặng nhưng Phí Thiên Anh cũng đừng hòng lấy cớ này làm bùa hộ thân.
- Bây giờ Thiên Anh ở phòng nào? Mau dắt ông lên đó.
Phục Ân đưa ông lên phòng bệnh của Lạc Y. Khi vào trong, trông thấy Lạc Y đang định bước xuống giường thì ông liền ngăn cản.
- Cháu dâu cứ ngồi yên đó.
- Nội? Nội đến khi nào vậy ạ?- Khi thấy ông, cô đã mở to mắt kinh ngạc.
- Nội vừa đến.- Ngồi xuống ghế cạnh giường, ông liền trách móc.- Con thiệt tình, thân thể yếu ớt thế này muốn gì để Ân nó lấy. Vận động quá lại ảnh hưởng đứa nhỏ trong bụng thì sao?
- Con không sao đâu mà, nội yên tâm đi.- Cô mỉm cười, cố trấn an ông.
- Khoẻ thế này là tốt rồi!- Ông thở phào nhẹ nhõm.
- Em muốn đi đâu?- Anh hỏi bâng quơ chủ yếu để Thượng Bạc Khiếu không nhận ra vết nứt vô hình giữ cả hai.
- Chỉ là muốn uống ít nước thôi.
Không nhìn anh, Lạc Y ngồi lại gần đầu giường rồi tựa tấm thân mệt mỏi vào đấy. Phục Ân quắc mắt, hậm hực đi rót nước vào ly. Tự trách bản thân sao có thể ngu muội như vậy. Hết lén lút gặp nhau ở chính hoa viên của Thượng Gia rồi nhắn tin yêu thương bằng máy tính của anh, đến cả lúc tình tứ tại tiệc rượu. Bây giờ thêm chuyện cái thai đã được 12 tuần tuổi, 3 tháng còn anh và cô vừa cưới chỉ vừa 2 tháng. Đứa nhỏ này đích thị là của tên kia rồi!
- Con và Ân xảy ra chuyện ư?
Nghe ông đột ngột hỏi, Lạc Y ấp úng vài tiếng rồi cười trừ.
- Anh Ân tốt với con lắm, lần này là do con bất cẩn một tí.
- Ông không tin! Ân chắc chắn đã bắt nạt con.
- Nội à, nội bênh con dù một lời thôi có được không?- Anh nhíu mày, siết chặt cốc nước trong tay.
- Tính cách của con ông còn lạ chỗ nào?- Mở to mắt, ông doạ nạt.- Con có gia đình rồi cũng nên chú tâm đến vợ con một chút. Sao lúc nào con cũng làm lão già này lo lắng thế hả?
- Nội...- Anh thở dài đầy bất lực.- Con xin lỗi!
- Nội đừng trách chồng con, anh ấy đã vì gia đình nhiều lắm rồi.
Lạc Y biết Thượng Gia Gia chỉ là muốn cho Phục Ân nên người một chút. Sức khỏe của ông cũng đã suy giảm nhiều. Nếu như biết họ có xích mích thì chắc chắn ông sẽ đổ bệnh ngay.
- Bác sĩ bảo khi nào Thiên Anh mới được xuất viện vậy Ân?
- Nếu như không còn vấn đề gì khác thì mai được xuất viện rồi nội.
Phục Ân điềm đạm ngồi xuống cạnh ông. Từ khi vừa bước vào thì Lạc Y đã biết ánh mắt khác lạ mà anh dành cho mình. Và bản thân cô cũng hiểu rõ tại sao anh lại như thế. Câu trả lời chính là nằm ở đứa bé trong bụng cô đây. Đưa tay siết nhẹ vạt áo, cô cố gắng mỉm cười thật tươi.
- Nội cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc bản thân và đứa nhỏ thật tốt, không để xảy ra cớ sự này nữa đâu.
Vài ngày sau.
Từ khi ở bệnh viện Lạc Y đã nhận ra sự khác lạ từ Phục Ân. Vì có Thượng Gia Gia nên anh đã cố kềm nén. Ngày mai ông quay về Nam Phiến rồi thì thế nào cả hai cũng lại cãi nhau một trận tơi bời cho xem. Những ngày qua ít khi cả hai nói chuyện, thậm chí là không bao giờ. Chỉ có trước mặt Thượng Bạc Khiếu thì mới qua loa với nhau vài câu. Đêm nào cũng vậy, anh về rất khuya rồi qua đêm ở thư phòng, sáng lại đi rất sớm. Hôm nay cũng vậy, vừa sáng sớm anh đã đi mất hút.
Lạc Y xuống phòng khách. Trông thấy Thượng Bạc Khiếu đang ngồi ở sofa đọc báo. Cô mỉm cười đi đến chào ông.
- Con chào nội! Nội đã dùng bữa sáng chưa?
- Chào con! Nội ăn rồi, con xuống đó dùng bữa đi. Nội dặn nhà bếp làm điểm tâm dinh dưỡng rồi đấy.
- Dạ!
Lạc Y vào bếp dùng bữa sáng. Những món ăn cùng nhiễu hương thơm phức xộc vào mũi. Tuy sống thế này rất sung sướng nhưng cô chẳng thấy thoải mái một tí nào. Cứ như có gì đó cản trở ở cuống họng, tim cũng khó thở hẳn ra. Thà rằng sống cơ cực như lúc trước, may ra còn hạnh phúc hơn nhiều.
Từng món ăn trên bàn tuy đẹp mắt lại rất ngon mà cớ sao Lạc Y lại không thể nuốt trôi được. Chỉ ăn qua loa vài miếng, cô mang một ly sữa và một ly nước hoa quả ra ngoài. Ngồi xuống sofa, Lạc Y đặt xuống trước ông rồi mỉm cười.
- Nước hoa quả rất tốt cho nội, nội dùng đi.
- Uhm, cảm ơn con. À, con bây giờ đã mang thai nên phải chú ý cử chỉ và hành động của mình. Ân nó ít nói nhưng ông biết nó có một trái tim biết quan tâm.
- Con...con biết rồi nội.
Lạc Y ấp úng, dù sao thì ông cũng nói đúng. Phục Ân vốn dĩ rất ấm áp nhưng anh luôn cố tạo ra một vỏ bọc cho mình. Mà lớp vỏ bọc ấy lại khiến người ta kinh sợ anh nhiều hơn.
- Thiếu phu nhân, ở ngoài cổng có một cô gái muốn gặp cô.
Vừa nghe người hầu nói thì cô liền bảo.
- Cô mời cô ấy vào đi.
- Cô ấy nói chỉ đưa đồ rồi đi ngay.
- Được rồi!
Lạc Y đứng dậy đi ra ngoài. Trong đầu không khỏi thắc mắc. Cô chỉ có Tuệ Mẫn là người bạn thân nhất. Từ lúc về lại cũng đâu quen ai. Tại sao lại có người cần tìm cô nhỉ? Bảo vệ giúp cô mở cổng, Lạc Y ra ngoài và nhìn thấy có một cô gái đang đứng ở phía trước.
- Cô là người tìm tôi sao?
- Đúng rồi! Cô là Phí Thiên Anh đúng không?
- Uhm, là tôi.
Lạc Y gật đầu, đôi mắt cố quan sát người phụ nữ trước mặt. Hình như cô đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải. Trong lòng thấy có gì đó không ổn. Tim đau nhói không thể tả được. Tại sao lại khó chịu đến thế này?
- Hôm trước anh Ân để quên thứ này tại chỗ tôi.
Chìa chiếc túi nhỏ trước cô, Tử Dung cười tít mắt. Nhận lấy chiếc túi, Lạc Y cố gắng để mình thật bình tĩnh. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, kềm lòng tuyệt đối không thể yếu đuối.
- Cảm ơn cô đã mang đến nhé. Chồng tôi bất cẩn quá!
- Thấy cô vui vẻ như vậy chắc chắn anh ấy đã rất nuông chiều rồi.
- Đương nhiên là vậy, chúng tôi đang rất hạnh phúc.
Có gì đó không ổn, cô ta có liên quan mật thiết với Phục Ân đây mà. Chỉ cười cười vài cái, cô cố để bản thân thật tự tin.
- À quên nữa, mời cô vào nhà.
- À ừm...không cần đâu. Tôi có việc, sẽ đi ngay bây giờ.- Tử Dung ấp úng, Phục Ân mà về đột xuất là toi đời.
- Vậy sao thế thì...
- Ô! Là Tử Dung đây mà, vào đây chơi với ông chốc lát rồi về.
Tử Dung? Lạc Y nhíu mày, cả người như chết đứng. Bảo sao lại cảm thấy quen đến vậy.
"Cô ấy là Tử Dung, tụi anh quen nhau năm học lớp 11."