“Vậy bây giờ phải làm sao đây?”
“Trần tổng, tôi nghĩ anh hiểu câu này: Nếu muốn gỡ dây thì phải tìm được thắt dây! Trong lòng Trần thiếu phu nhân đang hận ai thì chỉ cần lấy người đó ra để trút hết tâm sự...”
Trần Hạo Hiên chắc chắn hiểu ngụ ý này, anh nhìn Cố Diệp Hy trong sự lo lắng, nhiều năm qua anh đã ngược đãi với cô rồi nên bây giờ lại càng không thể nào muốn bỏ mặt cô được, không lẽ anh đã làm cho cô đau khổ đến mức đó sao?
“Ông về được rồi!”
Sau khi tiễn bác sĩ rời khỏi biệt thự, anh cũng sắp xếp lại phòng cho cô có một giấc ngủ ngon. Chỉ mong là sau giấc ngủ này, cô có thể trở lại bình thường, hoàn toàn có thể hiểu hết tâm tư của anh mà bắt đầu một cuộc sống mới. Không hận thù, không căm ghét nhau, đó mới chính là sự hạnh phúc của cuộc đời.
Tối đó, sau bữa ăn thì anh chuẩn bị mang đồ lên cho cô. Nhưng chưa kịp làm thì đã có người chạy từ trên tầng lầu kia gọi anh.
“Trần tổng, anh mau lên xem Trần thiếu phu nhân đi, cô ấy đang ở trong phòng làm loạn, tất cả đồ đạc đều đập vỡ hết rồi.”
Sau khi nghe xong, anh hốt hoảng. Không nói gì mà chỉ một mạch chạy lên trên.
Cửa phòng mở, bên trong bây giờ chỉ còn một đống hỗn độn. Tất cả đồ cổ đều bị cô phá tan, nhưng đều đó vẫn không đáng sợ bằng cô đang leo lên chiếc ghế kia định gỡ đi bức ảnh cưới của hai người.
“Tiểu Hy.”
Anh gọi tên cô, trong lòng quặn đau khôn xiết.
Cố Diệp Hy bước xuống, ôm lấy bức ảnh lớn kia vào người. Tay còn lại vô thức nắm lấy mảnh vỡ thủy tinh trong suốt kia bóp chặt, máu chảy xuống sàn tô nền lên chất rắn kia thật đau đớn!
“Đừng, đừng làm hại con em nữa... Có được không? Trần Hạo Hiên, em... em không muốn phải phá thai, anh đừng đạp em nữa... Đau... Đau quá rồi...”
Cô nói không muốn phá thai, từng lời từng chữ thật như một vết cắt trên người. Cô hoảng sợ, chỉ dám nhỏ từng từ, những lời cầu xin trong bất lực.
Trần Hạo Hiên đứng không xa cô mấy, nhưng anh không dám bước lại gần cô. Chỉ cần anh tiến tới một bước, cũng không biết chừng cô sẽ làm gì đó hại bản thân hơn.
Anh nhìn thấy từng giọt nước mắt cô rơi, đau đớn lắm chứ, nhưng thật sự không thể làm được gì hơn nữa. Cố Diệp Hy cầm mảnh vỡ thủy tinh kia như muốn phòng bảo vệ cho bản thân mình, cũng như luôn muốn tạo cảm giác an toàn cho cái thai.
Nhưng trên thực tế thì sao? Con của cô mất rồi, nó chết rồi, tất cả là tại anh. Anh không cần nó nữa. Ánh mắt cô sắc lên, trong đầu bỗng xuất hiện những hành động tàn ác của anh ngày trước, cô lùi vào trong một chút, tạo một khoảng cách càng xa anh càng tốt.
Cô vốn dĩ đã chịu rất nhiều tổn thương, nhưng từ sau khi mang thai đứa bé, anh lại vô tình rắc muối hằng sâu những kỉ niệm không tốt đẹp cho cô? Vì sao, vì sao vậy?
Cô luôn miệng nói đứa bé là do anh giết, là anh đã ép cô phá thai. Không còn gì để chối, chỉ là anh muốn bù đắp lại cho cô mà thôi.
Trần Hạo Hiên không nói nữa, đợi cô ngưng khóc anh mới dám tiến đến. Nhưng anh càng tiến một bước thì cô lại vô tình lùi thêm một bước.
“Hạo Hiên, anh đừng phá đi cái thai của em. Nó là con của anh mà!”
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, cô không dám nhìn anh nữa mà cứ thế tiếp tục lùi, giờ đây hai chân đã chạm tới thành hành lang bên ngoài, không thể lùi tiếp, cô quay đầu ra phía sau.
“Đây là con đường cuối cùng rồi... Nếu anh còn muốn phá thì em sẽ nhảy xuống, cả mẹ con em cùng biến mất chắc anh sẽ không còn gánh nặng nữa đâu...”
Cô khó khăn cầm bức ảnh mà leo lên trên, khi cả người cô đều đã đặt trên thềm anh mới dám diễn theo cô.
“Được, anh sẽ không phá nữa. Tiểu Hy, muộn rồi, em phải đi ngủ, nếu không sẽ không tốt cho đứa bé...”
Anh vừa dứt lời thì cô trố mắt, lời nói của anh là thật sao? Cô ôm lấy bụng mình, xoa xoa mà cười. Trần Hạo Hiên dần cũng chạm lấy được người cô, bế cô xuống thềm, dùng lời nói ôn mà mà dụ dỗ.
“Thật sao?”
Cố Diệp Hy nhìn anh, nửa tin nửa ngờ.
“Thật.”
“Hạo Hiên, nhưng anh không cần đứa nhỏ. Anh và cô ấy, một mực muốn giết nó mà?”
“Không có, anh rất cần đứa nhỏ. Nó là con của chúng ta mà.”
Trần Hạo Hiên một tay vỗ về, một tay xử lí vết thương cho cô.
“Tiểu Hy, hứa với anh. Lần sau sẽ không tự làm bản thân bị thương. Em mà bị thương anh sẽ rất đau.”
“Được.”
Trần Hạo Hiên ôm lấy cô, bàn tay vuốt ve mái tóc đen dài. Chỉ cần cô cứ mãi yên hòa như thế này, chỉ cần cô cứ dịu dàng như theo lời anh, chắc chắn mọi chuyện sớm sẽ ổn hơn thôi.
Ngay chính anh cũng không để ý, ở khoé mắt kia, một giọt nước mắt nóng hỏi chậm rãi lăn xuống.
Cố Diệp Hy, anh sẽ cố gắng thay đổi vì em...
Khó khăn lắm mới có thể để cô ngủ tiếp, vì sợ cô lại tiếp tục với những nhân cách khác của mình, anh cũng ở lại với cô một chút.