Vừa nói dứt câu Hàn Nhi đã nhanh tay cầm lấy chiếc áo mỏng manh trên tay Tống Vu Quân rồi đem đi giặt, trước khi đi còn không quên cười mỉm một cái.
Toàn bộ hành động này khiến cho đầu óc của anh tê dại trong giây lát.
Có chuyện gì kì lạ đang xảy ra với Hàn Nhi đúng không? Hay là có ai mượn xác của cô ấy rôi? Rõ ràng mấy ngày vừa rồi còn giữ khoảng cách không muốn tiếp xúc với Tống Vu Quân.
Ấy vậy mà bây giờ lại thân thiết như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ? Trong đầu của Tống Vu Quân đang đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho sự khác lạ của Hàn Nhi, chưa kịp chọn được một lý do chính đáng liền bị cơn buồn ngủ xâm chiếm đại não.
Hiện tại trong đầu của Tống Vu Quân không thể nghĩ bất cứ việc gì ngoại trừ việc lăn giường ngủ khò khò.
Anh cũng mau chóng gạt bỏ một chuyện ra khỏi đầu, sau đó bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, bàn tay thon dài vô thức đưa lên xoa tóc vài cái.
Gương mặt điển trai khẽ hiện lên một chút mệt mỏi.
Bóng dáng cô độc lẻ loi của Tống Vu Quân dần dần biến mất khỏi khúc cua.
Hàn Nhi hiện tại đang vui vẻ giặt áo cho Tống Vu Quân, vừa giặt vừa ngân nga vài câu hát vu vơ tỏ vẻ rất yêu đời khiến ai ai nhìn vào cũng hoài nghi.
Cô gái nhỏ này vừa mới bị một trận đánh tơi bời khói lửa như thể mà hôm nay lại vui vẻ hát hò là có ý gì?
Không lẽ cô bị mất dây thần kinh buồn rồi sao? Hàn Nhi đầu tắt mặt tối vội vàng hoàn thành cho xong công việc của mình, sau đó còn đảm đang nấu một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng dành cho Tống Vu Quân.
Vừa nãy Hàn Nhi đã nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy của anh nên trong lòng có chút xót, nhìn thấy người mình yêu thương có tâm trạng như thế thì hỏi ai có thể vui cho được.
Hàn Nhi không biết cách nào an ủi Tống Vu Quân tốt nhất nên đành nấu một bữa ăn đơn giản nhưng lại dành hết tình cảm vào trong đấy.
Có lẽ sẽ không được ngon như đầu bếp năm sao trong Tống gia rồi, cơ mà cô dám đảm bảo hương vị này chỉ có một không hai thôi đấy.
Đó chính là hương vị của tình yêu.
Hoàng Sơn đứng bên cạnh tỉa tót tạo hình cho cây cảnh cũng không nhịn được mà nhìn qua một cái, một người tâm trạng vui vẻ yêu đời, người còn lại chỉ biết cúi đầu buồn bã.
Đoạn tình cảm chưa kịp thổ lộ liền bị Hàn Nhi ném phăng ra khỏi đầu.
Nhìn người con gái mình yêu phải chịu dày vò vì người khác thì thử hỏi thằng đàn ông nào chịu được?
Tống Vu Quân là cậu chủ, là người có thể quyết định sống còn của anh ta ở ngôi nhà này, Vi Vi đã là một tấm gương trước mặt rồi, Hoàng Sơn không cho phép bản thân phạm phải sai lãm như thể.
Một người làm tốt bụng nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Hàn Nhi cả ngày trời không nhịn được liền lên tiếng hỏi thăm.
“Hôm nay có gì vui hay sao mà cười toe toét sáng giờ thế? Đừng nói hôm qua bị cô chủ đánh tới nỗi thần kinh không ổn định rồi nhé cô bé”
Hàn Nhi tất bật chạy chỗ này chỗ kia lấy nguyên liệu nấu ăn cho Tống Vu Quân, ánh mắt tập trung hoàn thành bữa ăn ngon miệng cho cậu chủ.
Tuy bận rộn như thế nhưng vẫn dành thời gian trả lời câu hỏi bông đùa của người nọ.
Cô nói.
“Vâng! Chắc là vậy rồi.
Sáng sớm dậy đã thấy người tràn đầy năng lượng làm việc ạ.”