Nếu như không mặc nó thì làm sao che đi được vết bầm tím xanh tím đang nổi chằng chịt trên làn da trắng mịn của cô? Trước khi tới bây Hàn Nhi đã nhanh trí thay đồ rồi mới xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Tống Vu Quân.
Bộ đồ cũ vừa lấm lem bùn đất, vừa loang lổ vết máu khô lại còn có chút mùi tanh tanh.
Nếu còn mặc trên người thì không biết được Tống Vu Quân sẽ khó chịu tới mức nào nữa.
Tống Vu Quân nhìn thấy sự lúng túng từ câu nói cũng như biếu cảm gãi đầu của Hàn Nhi nhưng không vội vạch ra lời nói dối kém chuyên nghiệp của cô.
Tống Vu Quân yên lặng dùng bữa sáng rôi quan sát Hàn Nhi dọn dẹp lại bàn làm việc của mình.
Tuy mặc váy dài nhưng không thể che dấu được đôi chân đang run cầm cập sau lớp vải dày.
Có lẽ đã có chuyện không hay xảy ra với cô gái nhỏ của anh rồi.
Hàn Nhi vừa dọn dẹp vừa thấp thỏm lo sợ, không biết biểu cảm vừa rồi của mình trước mặt Tống Vu Quân có tốt không? Có để lại hoài nghi gì hay không? Trong đầu của cô bây giờ không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì ngoài Tống Vu Quân cả.
Đúng thật là không hiểu nổi được bản thân mà.
Xoảng.
Mải mê suy nghĩ tới mức vô tình làm vỡ tách trà nghi ngút khói trên bàn làm việc của Tống Vu Quân.
Tiếng vỡ giòn tan bất ngờ làm cho Hàn Nhi giật bắn người, đôi mắt to tròn cũng run lên vài phần.
Cô mau chóng ngồi xuống dọn đẹp từng mảnh vỡ trên sàn.
“Đừng cử động.”
Tống Vu Quân ra lệnh cho Hàn Nhi đứng yên một chỗ, đây không phải là lần đầu tiên cô bất cẩn làm rơi đồ đạc.
Tống Vu Quân chỉ sợ Hàn Nhi bị thương nên không muốn để cô đụng vào.
Anh mau chóng bước tới chỗ cô nhưng ngay lập tức bị Hàn Nhi đẩy ra, cô nói.
“Em không sao, cậu chủ cứ ngồi đó đi ạ, dọn dẹp một lát là xong thôi.” Hàn Nhi vô thức chạm tay vào lông ngực rắn chắc của Tống Vu Quân rồi đẩy anh lùi ra phía sau.
Hiện tại cô không muốn tiếp xúc với Tống Vu Quân ở khoảng cách gần như vậy, cũng không muốn đón nhận tình cảm đặc biệt mà Tống Vu Quân dành cho mình.
Tâm trí của cô đang rất hoang mang không biết phải làm sao cho hợp lý.
“Tay của em bị phỏng” Tống Vu Quân không tiến tới mà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, có vẻ như anh đã nhìn thấy được sự đấu tranh kịch liệt đang diễn ra trong tâm can của Hàn Nhi.
Cô đang dân dân bài xích anh, không muốn tiếp xúc với anh.
Điều này khiến cho Tống Vu Quân có một chút chạnh lòng.
Hàn Nhi đưa bàn tay bị thương của mình lên xem xét, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào vết đỏ ửng trên tay mà gương mặt lại không hề có một xíu biểu hiện đau đớn nào cả.
Một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn trở lại rồi nói.
“Cậu chủ nghỉ ngơi đi ạ, mọi chuyện cứ để em làm” Hàn Nhi nói rồi mau chóng nhặt những mảnh vụn sắc bén rơi vụng vãi trên sàn bỏ vào khay nhựa rồi mau chóng bê nó ra ngoài.
Hoàn toàn không thèm ngoái đầu lại nhìn Tống Vu Quân một lần.
Trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn rời khỏi chỗ ngộp ngạt này càng nhanh càng tốt.
Tống Vu Quân không đuổi theo cũng không lên tiếng ngăn cản, anh đứng yên như tượng nhìn về phía bóng lưng của Hàn Nhi dần dần biến mất sau góc khuất.
Nhìn lại bản thân đang đứng bơ vơ giữa căn phòng trống trải rộng lớn, bản thân Tống Vu Quân không khỏi dâng lên cảm xúc cô độc.
“Aaal” Hàn Nhi vừa bước xuống nấc cầu thang cuối cùng liền lập tức té nhào xuống đất.
Đôi chân run lẩy bẩy không thể đứng vững được, vừa đau vừa nhức khiển cô không kiềm lòng được mà kêu một tiếng đau đớn.
“Hất chỗ nằm rồi hay sao mà nắm giữa đường đi vậy? Cút ra chỗ khác coi” Vi Vi vừa nói vừa dùng chân thúc vào người của Hàn Nhi, ả ta đang bê một chén súp vi cá nóng hổi trên tay cho Tống Mỹ Nhân thưởng thức ấy vậy mà lại bị cục thịt cản giữa đường hỏi có tức hay không? “Muốn ôm chân thì cút về phòng mà ôm, làm chật đường đi của người khác” Nói rôi đủng đỉnh bước ngang qua người Hàn Nhi rồi đi lên lâu, không biết vô tình hay cố tình mà ả ta còn giảm mạnh vào vết bầm tím trên chân của Hàn Nhi làm cho cô đau muốn rớt nước mắt.