Bà ta lập tức cho người cởi trói rồi bế xốc Hàn Nhi lên.
Nhận thấy có điều không lành Hoàng Sơn liên chạy tới can ngăn, thân hình vạm vỡ cùng với màu da bánh mật lập tức đứng trước mặt che chắn cho Hàn Nhi rồi nói.
“Bà tính làm gì cô gái này?” Nhìn vào trong ánh mắt của đầy toan tính của bà ta khiến cho Hoàng Sơn có thể dễ dàng đoán được bước đi tiếp theo là gì.
Còn địa điểm tra tấn nào thích hợp hơn là địa ngục mang tên phòng giam số 3 sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn không ổn.
“Tránh ra chỗ khác.
Chuyện này không tới lượt cậu xía mũi vào” “Hàn Nhi cả ngày không ăn uống được gì, lại còn bị suy nhược do trận đánh đòn ngày hôm qua.
Nếu như bà tiếp tục hành hạ thì đảm bảo kết cục sẽ không khác gì Hiên Dự” Nhìn bộ dạng tiều tụy xanh sao của Hàn Nhi mà Hoàng Sơn không kiềm lòng được, bị hành hạ tra tấn như vậy còn chưa đủ hay sao mà còn tiếp tục dày vò cô gái yếu đuối này? Đổi lại bản thân anh ta là người bị đòn roi dữ dội như vậy chắc chắn sẽ không sống nổi.
“Còn dám mở miệng nhắc tới Hiên Dự? Không phải tôi đã cấm không ai được nhắc tới chuyện này rồi cơ mà?” Quản gia nhìn Hoàng Sơn bằng ánh mắt giận dữ, tay còn vung lên trời chuẩn bị tát thêm một bạt tai nữa vào mặt của anh ta, cú tát chuẩn bị tiến hành bỗng nhiên bị khựng lại giữa không trung.
Ánh mắt sắc lạnh của bà ta xuyên qua người của Hoàng Sơn mà nhìn thẳng vào Hàn Nhi yếu ớt đang thở hổn hển phía dưới.
Trong đầu dường như đang toan tính điều gì đó.
“Tạm tha cho mày lần này, cậu chủ vừa ngủ dậy đã tìm kiếm mày khắp nơi rồi, lo mà chỉnh trang lại một chút rồi đem đồ ăn lên cho cậu chủ” Vừa rồi có đi ngang qua phòng ngủ của Tống Vu Quân bà ta đã nhìn thấy cậu chủ vừa tỉnh dậy liên lập tức đi tìm Hàn Nhi, ngay cả vụ náo loạn tối qua bà ta cũng đã được nghe phong thanh từ đám người ở bép xép.
Chuyện này có lẽ phải điều tra thêm một chút.
Tống Vu Quân thức dậy cũng đã gần trưa, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào sáng rực một khoảng không rộng lớn giữa phòng, anh mệt mỏi ngôi dậy dựa lưng vào tường, tấm chăn ấm áp từ từ trượt khỏi người của Tống Vu Quân để lộ ra cơ bụng săn chắc, múi nào ra múi đó thật khiến cho người ta cảm thấy kích thích không thôi.
Hàng lỏng mi cong vút khẽ chớp chớp vài cái, ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt nhìn mọi thứ xung quanh sau đó vô thức đưa tay lên đầu vò vò mái tóc rối của mình.
Dáng vẻ hiện tại của Tống Vu Quân đẹp như một bức tranh vẽ.
Nhìn cách trang trí cũng như đồ vật sang trọng xung quanh phòng thật khó để Tống Vu Quân không nghĩ về quá khứ rách nát ngày xưa, căn phòng hiện tại mà bản thân đang sử dụng hoàn toàn vượt xa những gì bản thân mong đợi.
Tống Vu Quân xuất phát từ nơi ổ chuột của thành phố, sau đó đặt chân vào ngôi nhà này cũng được sở hữu căn phòng tồi tàn không kém.
Nhưng bây giờ đã khác, chỉ cần hai năm ngắn ngủi Tống Vu Quân hầu như đã sở hữu mọi thứ trong tay.
Bề ngoài là vậy nhưng nội tâm của Tống Vu Quân lại yếu đuối đến đáng thương, cho tới giờ phút này anh cũng không quên được từng lời nói xúc phạm cũng như đòn roi dã man từ người mà anh phải gọi một tiếng ba.
Tống Hùng Anh từ lâu chẳng coi anh là con trai, là một con người đàng hoàng.
Nhưng bây giờ lão già đó cần có anh để thành công giữ vững chiếc ghế chủ tịch trên thương trường.
Càng nghĩ tới anh càng siết chặt lấy tấm ga giường trắng tỉnh, từng đường gân xanh hiện rõ trên bàn tay trắng ngần.
Tống Vu Quân đang cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa lịch sự vang lên khiến cho Tống Vu Quân có chút giật mình, anh mau chóng lấy lại phong độ rồi lạnh lùng lên tiếng.