“Chỉ một chút thôi, cho em ôm cậu thêm một chút nữa được không?”
Hàn Nhi bây giờ không còn là cô gái kiên cường bất khuất trong Tống gia nữa, mỗi khi đứng trước mặt Tống Vu Quân cô đều trở nên bé nhỏ một cách lạ thường.
Mọi điêu dồn nén uất ức của cô trước nay đã bộc phát ra ngoài thông qua những giọt nước mắt.
Đối diện với Phú Huy là đối diện với quá khứ kinh hoàng của cô ngày xưa, cô không đủ can đảm để đối diện với chúng.
Nhớ lại những lần bị cha đánh tới nỗi chảy máu tét thịt khiến cơ thể của Hàn Nhi run lên bần bật, bóng ma đó vẫn theo cô mãi cho tới khi lớn.
Thuở ấy chỉ có một mình Hàn Dương là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Hàn Nhi, là động lực cho cô sống tiếp.
Bây giờ lại có thêm Tống Vu Quân bên cạnh, Hàn Nhi nhất thời cảm thấy bản thân của mình được an ủi vài phần.
Tống Vu Quân không nói gì chỉ đứng yên cho Hàn Nhi ôm chầm lấy, tuy không nhìn thấy nhưng anh chắc chắn một điều rằng cô đang rất không thoải mái, những ngày tháng qua Hàn Nhi đã kiên cường quá mức.
Bây giờ có Tống Vu Quân ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ cô gái nhỏ này bằng mọi cách.
Một tay Tống Vu Quân ôm eo Hàn Nhi, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cô.
Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, khung cảnh thật sinh động biết bao.
Phú Huy núp sau gốc cây trợn tròn mắt, miệng há to ra muốn rớt xuống đất.
Với kiến thức hạn hẹp của lão cũng đủ để đoán ra chiếc xe bên cạnh Hàn Nhi có trị giá tới mức nào rồi.
Chỉ cần lấy một chiếc bán đi đã có thể dư giả tiền bạc cho lão ăn chơi bời bạc cả đời không hết.
Đứa con gái vô dụng thế mà lại câu được con cá béo bở như thế này sao? Nếu thế thì lão sẽ cần mãi không buông, chỉ có năm vạn tệ mà đòi cắt đứt tình cha con thì đâu có được.
Đang mải suy nghĩ lung tung, Phú Huy không để ý dẫm phải cành cây khô khiến cho nó kêu răng rắc, âm thanh này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Tống Vu Quân, anh chàng theo phản xạ ôm chặt Hàn Nhi vào ngực rồi quay sang một bên khác, dùng thân mình che khuất tâm nhìn rồi lạnh lùng nói.
“Ai?”
Phú Huy cuống quýt không dám ra mặt, vừa rồi bị câu nói của Tống Vu Quân dọa cho sợ ngồi sụp xuống đất, khuôn mặt hớt hải ôm ngực thở hổn hển.
Lão hoảng sợ núp vào một góc không dám lộ mặt, chỉ hé hé con mắt nhỏ nhìn hai người qua lùm cây lớn.
Ánh mắt của Tống Vu Quân cảnh giác nhìn ngó xung quanh, đôi bàn tay đặt lên vai Hàn Nhi cũng vô thức siết chặt lại một chút giống như đề phòng ai đó sẽ cướp mất cô đi.
Hàn Nhi lúc này mới tỉnh người, cô vội vàng dùng tay gạt đi vài giọt nước còn đọng lại trên mi mắt, sau đó vui vẻ nói với Tống Vu Quân.
“Chắc là con mèo hoang ý mà, cậu không cần phải khẩn trương như thế đâu, chúng ta đi thôi.
Em không muốn ở lại đây nữa”
Tuy đây là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm thơ ấu của Hàn Nhi nhưng số kỷ niệm buồn lại lấn át tất cả niềm vui của cô.
Nhìn đâu đâu cũng thấy hình ảnh cô bị Phú Huy đánh đập, có khi còn đánh cô từ đầu làng rồi looi về nhà tiếp tục đánh nữa cơ.
Tống Vu Quân xác định lại một lần nữa mới mở cửa xe cho Hàn Nhi ngồi vào, anh chàng còn tỉnh tế dùng tay che đi phần cửa ở trên cao tránh trường hợp Hàn Nhi bị đụng đầu, sau đó mạnh mẽ đóng cửa xe rồi đi về phía đối diện, mở cửa xe rồi ngồi vào.