Sáng ra cậu đã phải bay đến thành phố D kí hợp đồng rồi, cũng không có thời gian liên lạc cho cô.
Cô thì vẫn thức dậy bình thường không thèm bận tâm đến cậu nữa, vẫn đến lớp nói nói cười cười, nhưng thật ra cô đang đợi cậu gọi cho mình, bình thường hai người hay gọi điện nhắn tin hỏi thăm nhau nhưng bây giờ thì không thấy nữa rồi, cô cũng chả hiểu tại sao trong lòng lại khó chịu đến vậy, thấy anh thân mật cùng cô gái khác lại tức giận.
Đến trưa sau khi ăn cơm cùng gia đình xong cô về phòng mở vội điện thoại lên xem nhưng cũng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào cả, cô nằm vùng vằng trên giường nói
- Thế Minh đáng ghét, Thế Minh đáng ghét, sao lại thân mật với cô gái đó đến vậy.
- Kệ anh ta, không được bận tâm nữa, ok đi ngủ không bận tâm - nói rồi cô cũng cầm điện thoại lên vốn định soạn tin nhắn gửi thì lại xoá đi rồi lia điện thoại sang một bên, bỗng điện thoại reo lên một tin nhắn cô vội mở vào xem trong lòng thì mong là cậu nhưng thật ra là Đức Hân anh nhắn báo cô tối nay được nghĩ, vẻ mặt u buồn hiện lên cô gõ lại cho anh biết cô đã xem rồi, sau đó lại y như lúc nảy vùng vằng rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.
- Anh Minh, anh đến đây làm gì vậy - cô đang ngồi học bài trên lầu nhìn thấy cậu ngạc nhiên hỏi, nhưng cậu không trả lời chỉ tiến đến tiến đến gần cô, gương mặt cậu rất gần gương mặt cô nhìn gần nói thật rất chi là soái, nhưng sực nhớ là đang giận anh nên cô lùi ghế về sau vẻ mặt hờn dỗi hiện lên, anh Minh thấy thế liền cười nhẹ lên với cô nói nhỏ
- Em hiểu lầm anh rồi
Nghe cậu nói vậy lòng cô cũng thấy an tâm, cah nhìn cô với ánh mắt trìu mến đầy yêu thương, anh chống tay lên thành ghế khuôn mặt tiến sát đến cô, cô sợ sệt nhắm mắt lại, nhịp tim bắt đầu thay đổi tay cô run lên nắm chặt lại, cô đang đợi đôi môi của cậu chạm vào môi mình thì tiếng bà nội gọi cô khiến cô giật mình tỉnh giấc, cô hoang mang mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy
- Thì ra chỉ là mơ, một xíu nữa thôi thật là... - cô ôm lấy mặt tiếc nuối, giọng nói trầm ấm vang lên
- Em bị sao vậy?
Nghe thấy cô ngước mắt lên nhìn là cậu, sao lại đến đây cô sợ mình bị ảo giác còn đang mơ nên vỗ vỗ má trấn an
- Chỉ là ảo giác, mơ thôi, sao anh ấy lại đến đây lúc ngày chứ đúng thật là Nhi ơi Nhi mày bình tĩnh lại có nhớ nhung thì cũng đừng ngu muội chứ - Sau khi dụi mắt cô bắt đầu ngước lên lại lần nữa, thấy cậu vẫn đứng đó, ánh mắt chăm chăm nhìn cô khuôn mặt có ý cười nữa làm cô giật mình thêm lần nữa
- Ui trời anh Minh, là anh thật à - cô dưa tay lên sờ thử vào người cậu sau khi đụng trúng da thịt cô rút tay lại rồi tự thấy bản thân thật buồn cười cô mắc cỡ đến mặt ửng hồng, vội kéo chiếc chăn trùm lên mình che dấu nhưng những lời nói lẫn hành động lúc nãy của cô đã bị cậu nhìn rõ hết, cậu nở nụ cười nhìn cô gái nhỏ đang ngượng ngùng mắc cỡ núp mình dưới lớp chăn kia, cậu lại ngồi một góc giường, rồi từ từ kéo chiếc chăn kia ra, vuốt ve laj mái tóc của cô, rồi mĩm cười
- Sao lại không trả lời tin nhắn của anh
Nghe cậu hỏi cô im lặng không trả lời, cậu vốn dĩ biết lí do vì sao cô giận mình, cậu hỏi thuộc hạ thì biết cô trông thấy cậu cùng cô gái khác ôm ấp cười nói nên mới vậy.
- Đó là chị của anh, Thiên Trang, chị ấy mới về nước nên anh đưa chị ấy đi thăm quan thành phố thôi
Nghe anh nói, cô thận trọng lén nhìn anh, đôi môi cắn lại để che dấu sự vui mừng
- Anh cần gì phải giải thích, em có bận tâm anh đi với ai đâu.
- Lần sau không được như thế nữa biết không, làm anh lo lắng sợ em xảy ra chuyện - vẫn giọng nói ân cần ấy,khoé môi hiện lên ý cười, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của cô vỗ về nhẹ, cô lúc này cũng ngước mặt lên nhìn anh, lúc này anh lại hỏi
- Vậy là hôm qua đến giờ em đang ghen đúng không?
Nghe cậu hỏi cô chột dạ, ánh mắt trở nên lúng túng, cô ấp a ấp úng
- Ghen... Làm gì có, anh với em có là gì mà em phải ghen
Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô cậu nén cơn cười nói
- Không có
Cô đáp lại liền
- Không, sao em lại ghen cơ chứ, thật buồn cười - cô nói rồi vội đứng dậy tính chuồng đi thì cậu kéo tay cô lại ôm cô vào lòng khiến cô bất ngờ hoang mang tư thế này rất gần, rất gần, nhịp tim lúc này cũng đập nhanh hơn, hơi thở của cậu rất ấm, cậu cúi đầu sát đến cô cô sợ sệt nhắm mắt lại một nụ hôn được đặt lên trán của cô, khiến cô e thẹn đỏ mặt, ngước nhìn cậu, vô tình ánh mắt chạm nhau
- Hai đứa xuống ăn trái cây này - tiếng Bà nội dưới nhà vọng lên phá tang bầy không khí, cô vội bật dậy sửa lại quần áo rồi nhanh chóng chạy xuống nhà, cậu cười khoái chí lắc đầu ngán ngẩm với cô gái nhỏ này, rồi cũng đi xuống cùng bà nội nói chuyện hỏi thăm sức khỏe, rồi ở lại dùng cơm tối với gia đình cô
- Anh để đó em tự làm được - cô vừa thái thịt vừa nhìn cậu
- Để anh phụ em - cậu nói
- Thôi thôi cho em nhờ, anh để đó cho em nhặt, anh bẻ to bẻ nhỏ vậy sao sào được - cô chau mày chán nản nhìn cậu, cậu tỏ vẻ vô tội vạ dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô, làm cô không biết nói sao đành rửa tay rồi lại ngồi nhặt mẫu cho cậu
- Anh mặt ngắt tầm cỡ này nè, tướt bỏ lớp vỏ ra,đó anh thấy chưa - cô chăm chú chỉ cho cậu, cậu im lặng nhìn cô nhặt, cô tự nhiên cảm thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình bèn nói
- Rồi đó, anh nhặt đi, nhặt không được nữa là anh biết tay em
Nói xong cô để đó lại làm phần việc của mình cho xong chỉ thấy cậu cười với cô rồi cặm cụi theo lời chỉ dẫn mà nhặt rau.
Sau khi dùng bữa xong xuôi, cậu ngồi trò chuyện với ông Hiệp một lúc lâu
- Nội, Ba con tiễn anh ấy ra ngõ - cô nhìn ba mình với bà nội nói hai người gục đầu đồng ý, cậu đứng bên cạnh cũng xin phép ra về
- Vậy con xin phép ạ, thưa nội thưa chú con đi - cậu lễ phép chào
- Ừm con về cẩn thận - ông Hiệp nói
- Hôm khác rảnh ghé nhà chơi nghen - bà nội nói vs cậu, cậu gục đầu Dạ rồi cùng cô đi bộ ra ngõ
Bầu trời đêm nay rất sáng, những ngôi sao tranh nhau đua sáng để sánh cùng mặt trăng, những cơn gió đem se lạnh thổi qua khiến cô thấy run lạnh, bóng dáng hai người in dưới nền đường một cao một thấp bước đi, dáng người cao uy nghiêm, đang bước đi từng bước chậm rãi kế bên cô gái nhỏ
- Oa không khí thật dễ chịu nhưng hơi lạnh một chút - cô lên tiếng phá tan sự im lặng, cô tung tăng xoay người thả lòng vào từng cơn gió, cậu nhìn cô gái nhỏ đang tung tăng cười vui vẻ kia, miệng không nhịn được cười cậu mong rằng cô cứ vô tư hồn nhiên cười đùa như thế mãi.
- Cẩn thận không là ngã - cậu đi phía sau nói cứ thế đi hết con hẻm nhỏ.
- Vậy thôi anh về có việc gì thì cứ gọi nói thẳng với anh là được, đừng giữ một mình - cậu xoa xoa đầu cô, cô gục đầu hiểu ý
- Vậy anh về cẩn thận
- Em đi vào đi rồi anh về - cậu nói, cô gục đầu vẫy tay chào rồi chạy tung tăng vào cậu đứng nhìn bóng lưng cô đến khi không thấy nữa mới lái xe đi.
------
Đoạn đường về đang im ắng bình thường bỗng vang lên tiếng thắng xe, sự ma sát của bánh xe với lòng đường tạo nên một trận hỗn loạn, tiếp đó là tiếng còi cấp cứu reo in ỏi.
Tại bệnh viện
Khi xe cấp cứu vừa đưa đến đội ngũ bác sĩ y tá nhanh chóng đưa hai bệnh nhân bị thương đầy máu trên người vào cấp cứu
Một lát sau trước sảnh phòng cấp cứu Việt đang đứng đi qua đi lại lo lắng tột độ. Sau khi nhận được điện thoại anh vội chạy đến liền, hỏi han bác sĩ thì họ nói vẫn đang cố gắng bảo anh đừng lo.
Sáng hôm sau tin tức trên bản tin cũng hiện lên vụ việc tai nạn
Vào lúc 9 giờ đêm hôm qua ngày 17/11 trên tuyến đường X chạy qua trung tâm thành phố đã xảy một vụ tai nạn giao thông giữa hai chiếc ô tô 4 chỗ và 7 chỗ, vụ tai nạn đã làm một người bị thương, theo thông tin ban đầu thì chiếc xe ô tô 4 chỗ đang đi từ đường X vòng qua vòng xoay thì chiếc xe ô tô 7 chỗ bất ngờ mất lái và va chạm với ô tô 4 chỗ khiến tài xế của chiếc xe ô tô 4 chỗ bị thương hiện đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện thành phố, được biết tài xế xe ô tô 7 chỗ đã lái xe khi đang dùng chất kích thích,sau khi vụ việc xảy ra tài xế này còn có ý định bỏ trốn và đã bị cơ quan điều tra bắt giam vào 4 giờ sáng nay.....
- Con thấy chưa tai nạn xảy ra liên miên nên tối đi làm về phải cẩn thận biết không? - ba cô đang ngồi xem tin tức thì dặn dò cô, cô gắp đồ ăn bỏ vào bát của mình rồi nói
- Con biết rồi mà, mà tai nạn ở đâu vậy ba - cô nhìn vào tivi hỏi
- Thì ngay đường X gần vòng xoay trung tâm đó - cô gục đầu hiểu ý, rồi nhìn xem tivi, thì phát hiện ra chiếc xe ô tô đó sao có vẻ quen quen, chợt nhận ra diêdu gì đó khiến cô sặc cơm
- Ăn từ từ thôi, còn sớm mà - ba cô nói, cô vội nuốt cho xong miếng cơm còn lại trong chén rồi chạy lên phòng tìm điện thoại, cô gọi liền cho cậu một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc vẫn không có ai nghe máy, cô vội gọi cho Việt
- Dạ alo, anh Việt phải không ạ - cô thận trọng hỏi vì đây là lần đầu tiên cô gọi qua số của Việt, đầu dây bên kia trả lời
- Phải, Là ai vậy?
Cô vội nói
- Là em, Ngọc Nhi, anh Việt có anh Minh ở đó không? em gọi cho ảnh không được?
Nghe cô nói vậy Việt trả lời
- Nhi hạ,Thế Minh bị tai nạn đêm qua bây giờ đang nằm trong bệnh viện nên không thể nghe máy
Nghe Việt nói thì cô biết mình đã đúng cô lo lắng
- Bệnh viện nào vậy anh, anh gửi cho em địa chỉ với - sau khi tắt máy cô vội mang cặp chạy xuống lấy xe đi học bà nội và ba cô cũng thắc mắc sao hôm nay cô lại đi học vội như vậy, trên đường đi cô đã gọi điện chi Tú nói nhỏ xin phép nghỉ học một buổi giúp cô, chạy đến nơi cô hỏi thăm y tá biết cậu đẫ được chuyển đến phòng bệnh ở lầu 5 khu C cô vội chạy lên, không thấy Việt đâu chỉ thấy cậu nằm trên giường bệnh.