- Cậu nên ăn trưa đi chứ không bệnh đau dạ dày lại tái phát đấy - Việt vừa đi vừa nói, cậu chỉ Ừ cho qua thôi chứ có bao giờ nghe đâu, hai người vừa đi vừa bàn bạc việc, cả hai đi xuống sảnh vốn định sẽ đến nhà máy khảo sát nhưng lúc đi ngang qua sảnh cậu vô tình dừng mắt lại ở chỗ bộ bàn ghế, dáng vẻ quen thuộc ấy sao cậu có thể lầm là người con gái cậu yêu cơ mà, Việt thấy cậu không nói gì liền ngước mặt nhìn theo thì ra là cô Ngọc Nhi đang ngồi khép người đầu hơi cúi chắc là ngủ gục rồi, cậu lại chỗ quầy lễ tân, ba cô gái trong quầy thấy cậu liền sửa lại quần áo rồi đứng nghiêm trang
- Tổng Giám Đốc, Thư Kí Trần
Bọn bọ không biết là có chuyện gì nữa thì Việt lên tiếng, anh đưa ánh mắt về phía cô gái đang ngồi gục trên ghế kia và nói
- Chuyện đó là sao?
Mấy cô lễ tân thì nghĩ là mình chắc do để người khác ngồi ngủ gục ở đại sảnh ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty nên một người vội nói với giọng run sợ
- Xin lỗi Tổng Giám đốc, tôi sẽ lập tức đuổi cô ta ra khỏi đây - nghe lễ tân nói vậy cậu châu mày rồi đi lại chỗ cô, còn Việt thì nghiêm giọng trách mắng người lễ tân hỏi chuyện sau khi nghe rõ đầu đuôi
- Cô có biết cô gái đó là ai không mà dám làm như vậy hả, lo thu xếp đồ đạc rồi nghỉ việc đi.
- Thư kí Trần, tôi xin lỗi, là tôi sơ ý, xin anh đừng đuổi việc tôi mà - người lễ tân cầu xin, nhưng Việt nhìn cô ta với ánh mắt kiên định phát ra một từ Nhanh
Việt nhìn sang hai người còn lại
- Còn hai người các cô lo làm tốt công việc của mình đi, đừng để bị như cô ta.
Về phía cậu, cậu tiến lại gần cô, nhìn cô gái nhỏ đang ngủ gục trên ghế kia, đôi bàn tay thì không quên ôm chặt túi trên người, cậu vươn tay bế cô lên, làm cô giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy cậu cô hoảng hốt thốt lên
- Anh Minh
Cậu nhẹ nhàng cười với cô rồi ôm cô một mạch đi lên phòng làm việc, đi ngang qua Việt cậu cũng không quên nói với anh là đi đến chỗ nhà máy, hai người lễ tân còn lại lo sợ cúi đầu khi cậu đi qua, cô ánh mắt ái ngại nhìn hai người đang cúi đầu kia, rồi nhìn cậu, khuôn mặt nghiêm nghị ấy cô cứ bị mê mẫn thôi, sau khi vào than máy, cô bảo cậu
- Anh để em xuống đi, - cậu nghe vậy do dự rồi cũng đặt cô xuống, cô sửa lại quần áo, rồi đứng một bên cậu, cả hai lên đến tầng 35 thì cửa than máy mở ra, cậu nắm lấy tay cô đưa cô ra rồi dẫn cô vào phòng, tầng này là tầng làm việc của cậu, cả hai bước vào cậu đóng sau khi đóng cửa thì bảo cô ngồi đi bây giờ cah mới hỏi cô
- Em đến tìm anh có việc gì à?
Cô vội nói tay thì mở túi đồ ra
- Em có làm cho anh bữa trưa, để cảm ơn anh.
Cô gỡ từng hộp đựng ra, đồ ăn thì còn hơi ấm chứ không nóng như lúc mới nấu nữa, cô lấy cho cậu chén đũa để cậu dùng bữa nhìn dáng vẻ luống cuống ấy cậu phì cười, cậu hỏi
- Chỉ vậy thôi à?
Cô Dạ một tiếng rồi ngước nhìn cậu
- Anh mau ăn đi - cô lấy cơm vào chén cho cậu rồi đưa đũa, cậu cầm lấy và bắt đầu ăn
- Sao em không nói để anh xuống đón mà phải ngồi đấy đợi - cậu hỏi
- Em muốn cho anh chút bất ngờ ấy mà - cô vẫn nói thật ra thôi
- Lần sau nếu có đến em chỉ việc đi lên thẳng đây thôi khỏi ngồi đợi như vậy - cậu nói cô gật đầu hiểu ý để cậu ăn cô nhìn xung quanh phòng làm việc của cậu rất rộng, phía trong còn có cả phòng nghỉ ngơi nữa, đồ vật được sắp xếp gọn gàn ngăn nắp tấm bảng nhỏ dựng trên bàn in rõ hai dòng chữ: TỔNG GIÁM ĐỐC LÂM THẾ MINH
Cô nhìn quanh rồi nhìn cậu đang ăn cô hỏi
- Có vừa ăn không anh?
Cậu lúc này hơi nhăn mặt (lại bày trò gì đây)
- Cái này sao sao ấy
Nghe cậu nói vậy cô gấp gáp hỏi lại
- Không ngon hả anh
Cậu tiện tay gắp một miếng thịt đưa lên cho cô, cô nhìn nhìn rồi há miệng để cậu đút cho thử, lúc này cậu có cười nhưng cô không để ý, cô ngây thơ tin lời nhâm nhi thử nhưng không thấy bị sao cả, cô thắc mắc nói
- Em thấy bình thường mà, có sao đâu ta
Lúc này cậu mới cười lên nhìn vẻ mặt của cậu cô hiểu ra thì ra mình bị trêu rồi cô xông lên đánh nhẹ cậu
- Anh này, dám trêu em - cô vừa cười vừa đánh cậu thì lui người né tránh cứ thế không biết cả hai đùa nghịch thế nào mà cậu vừa bắt lấy tay cô cô mất đà lao vào cậu hai gương mặt sát lấy nhau, mắt nhìn nhau hơi thở gấp tim đập nhanh, và một điều là môi chạm môi đứng hình mất vài giây cả hai vội giật mình với cảnh tượng ngại ngùng vậy, cô vội đứng dậy xui rủi sao tóc cô lại mắc vào khuy áo của cậu khiến cô đứng dậy không được nhìn cô gái nhỏ tay thì luống cuống gỡ trước tóc mà càng gỡ thì càng rối, cậu thì vui không xuể, để cô gỡ hai con người sát lấy nhau, cô thì miệng cứ xin lỗi tay thì cứ gỡ tóc ra cậu thì nhìn cô với ánh mắt trìu mến đây là cơ hội để cah gần cô sao có thể bỏ lỡ đúng lúc này cô ngước nhìn cậu ánh mắt cả hai chạm nhau càng khiến cô thêm rối mặt đã hồng hết cả lên rồi cậu đưa tay vốn định gỡ giúp cô nhưng cô cuống quá cứ bảo
- Anh để em, sắp xong rồi - nhưng thật chất là không ra cô bực mình lôi giật luôn khuy áo, hé lộ ra cơ thể của cậu, áo sơ mi của cậu đã trống khuy trên rồi giờ cô làm đứt khuy thứ ba vướn luôn khuy thứ hai gỡ ra thế là rồi nhìn thấy bờ ngực ấy, xương quai xanh lấp ló hiện ra khiến cô càng thêm cuống, cô nhìn cậu,
- Em xin lỗi - đôi bàn tay nhỏ của cô vẫn run lên thấy vậy cậu cười mĩm rồi đưa tay nắm lấy tay cô cô cũng bất ngờ với hành động này cô ngược nhìn cậu, tay cô được cậu nắm lấy đã đỡ run rồi đôi bàn tay khéo léo bình tĩnh từ từ gỡ lấy tóc cô ra khỏi khuy áo cô nhìn cậu gỡ sao nhẹ nhàng thế cuối cùng cô vội leo xuống người của cậu, cậu sửa lại hai bên áo rồi ngồi ngay lại cô chạy qua ngồi cách xa cậu nụ hôn đầu của cô sao lại trao cho cậu rồi (nếu ad nhớ không lầm thì trước giờ cô và cậu chỉ hôn trán thôi, tổng tài nhà mình nguy hiểm quá rồi)
Không khí trở nên ngượng ngùng, cậu thấy gương mặt cô ngượng đến ửng hồng lên trông dễ thương vô cùng
- Anh ăn đi em vào nhà vệ sinh một lát - cô luống cuống đứng dậy chạy ra cửa, cậu thấy vậy liền nói
- Nhà vệ sinh ở hướng này em đi đâu vậy - đang ngượng mà nghe vậy nữa cô vội quay người lại đi ngược vào trong ôm mặt, mặt mũi đâu nữa trời, thấy dáng vẻ của cô cậu vừa cười vừa đưa tay lên sờ nhẹ bờ môi của mình nhớ lại cảnh lúc nảy cậu cầm lấy đũa và thưởng thức món ăn có lẽ cậu sẽ ăn rất chi là ngon miệng, cô ở trong nhà vệ sinh liên tục rửa mặt cho bớt nóng, rồi nhìn mình trong gương vừa ngại mà cũng hơi vui mừng, hồi ức lúc nãy lại ùa về, cô vội lag tay che miệng lại đôi mắt đảo liên tục sau một lúc cô mới lấy lại bình tĩnh để bước ra, cậu thì vẫn đang ăn, cô cẩn thận đi lại ngồi đối diện nhìn cậu ăn, ánh mắt lại lướt vào nhìn chiếc áo bị đứt khuy kia, vì ngồi đối diện nên có thể nhìn thấy bên trong áo, cơ bụng ấy, xương quai ấy,(ad xin phép được nuốt nước miếng cái đã) cô mím môi đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm khi cậu ngước lên nhìn thì cô mới hướng ánh mắt đi nơi khác, đợi cậu ăn xong, cô thu dọn lại đồ rồi bỏ vào túi
- Vậy thôi, em về nha, anh làm việc tiếp đi
- Để anh đưa em về - cậu mở lời nhưng cô từ chối.
- Em đi xe đến, vậy em xin phép
- Để anh tiễn em xuống sảnh
Cô cũng từ chối
- Dạ thôi em tự đi được rồi
Cậu nghe vậy cũng đành thôi để cô về
- Em về cẩn thận, có gì thì gọi anh
Cô Dạ rồi rời khỏi phòng, cậu đứng ra cửa kính nhìn xuống đợi nhìn cô rời đi rồi mới an tâm làm việc tiếp.
Trên đường đi về cô luôn tự trách bản thân
- Nhi ơi là Nhi sao lại bất cẩn thế hả
Cô lại nhớ đến cái hôn lúc nãy sao mà môi của ảnh sao lại mềm thế, sau khi dòng suy nghỉ hiện lên cô liền bác bỏ
- Sao hôm nay mày lại hư vậy Nhi, không được, không được nghĩ nữa - Nhưng khoé môi cô lại cong lên không kìm được mà cười mất rồi, ngày hôm đó tâm trạng của cô cũng vui hẳn tốt hẳn lên cậu cũng thế cũng vui trong lòng, lâu lâu lại cười lên người ngoài không biết cứ ngỡ là bị rối dây thần kinh mất.
- Sao hôm nay trông cậu có vẻ vui hơn mọi khi nhỉ - Quốc Việt vừa từ nhà máy về báo cáo cho cậu thắc mắc hỏi (còn hỏi nữa chời, người ta biết yêu rồi đấy anh ơi)
- Có hả? - cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Việt, Việt tiến lại bàn ngồi rót lấy ly trà đưa lên miệng uống một ngụm rồi mời nói tiếp: Hiện rõ trên mặt rồi kìa cậu nghe vậy liền lấy điện thoại lên soi xem thử nhưng cậu thấy mình vẫn bình thường mà, ánh mắt chuyển sang Việt
- Tôi thấy bình thường mà tại cậu nói quá thôi, rồi đi khảo sát sao rồi?
Việt thở dài
- Haizzzz, thì vẫn bình thường, mọi công đoạn đều kiểm tra rất kĩ lưỡng sẽ không có sai sót gì đâu - cậu nghe cũng hài lòng gục đầu
- Còn bên chú Hải đợt hàng lần này nhất định phải xem xét kĩ có người bên đó đang dở trò, nếu được thì giải quyết một thể luôn - cậu nói
- Việc này tôi cho người điều tra rồi chỉ đợi kết quả thôi, cậu yên tâm - Việt nói
- À mà cô gái nhỏ của cậu đâu rồi? - Việt sực nhớ đến cô nên nhìn cậu hỏi
- Cô ấy về rồi - cậu đáp nhìn vẻ mặt không biết sắc của cậu Việt hiện lên thắc mắc
- Vậy lúc nãy hai người có...
- Có gì? - cậu nói
- Thì đó đó... - Việt ra sức diễn tả nhưng đáp lại cậu là gương mặt không biế sắc kia khiến anh hụt hẫn, nghe Việt nói vậy cậu sợ là để cậu ta hỏi thêm nữa là cậu không kìm được sự ngại ngùng của mình nên đã đuổi khéo
- Cậu đừng ở đây suy nghĩ lung tung nữa, mau về làm việc đi
Việt vẫn không tin là hai người không xảy ra chuyện gì cố nán lại hỏi:Không có gì luôn hả nhưng bị cậu thẳng thừng đuổi
- Còn nán lại hỏi, mau đi, nhanh - Việt đành ngậm ngùi rời đi, muốn nhiều chuyện xíu thôi mà cũng không được, sau khi Việt rời đi cậu thở phào
- Cậu ta trở nên nhiều chuyện lúc nào thế nhỉ, may là không lộ bất cứ gì
Cảnh tượng môi chạm môi ấy lại hiện lên trong đầu cậu, cậu bấc giác cong môi lên tay thì mân mê cây viết.
-----------
Tại cửa hàng
- Của chị 158 nghìn ạ
- Dạ, em gửi tiền thối ạ, em cảm ơn ạ - cô vừa tính tiền xong thì Đức Hân bước vào
- Đi đâu sớm vậy thầy - cô hỏi
- Lại nữa - Hân nói thấy sắc mặt của Hân sắp đổi cô cười oà lên chạy đến choàng tay anh
- Đùa tí thôi mà, bớt giận nha, hôm nay em mời anh ăn hủ tiếu, ok không? - thấy dáng vẻ của cô anh muốn giận cũng không giận được, cùng cô chạy qua bên cạnh gọi hủ tiếu, cô xung phong nói
- Chú Thọ, cho con hai tô nước, một bình thường, một không hành, thêm một đĩa giá trụng nha
- Rồi rồi qua đi rồi chú bưng qua cho
- Dạ, con gửi tiền luôn ạ
Sau khi cô gọi xong thì cùng Hân đi qua lại cửa hàng, Hân không ngờ cô lại nhớ anh không ăn hành, môi cậu mĩm cười lòng ấm một tí
Sau khi hủ tiếu được đưa qua
Cô và anh cùng ngồi ăn với nhau kể chuyện phím, anh gắp bỏ cho cô thịt, cô vui vẻ nhận lấy
- Oa, em cảm ơn nha
Đi ăn với anh sướng nhất là ở chỗ này, luôn cho cô những thứ ngon, Hân nhìn bộ dạng vui vẻ tận hưởng của cô mà lòng cũng cảm thấy vui lây, hai người hay đi ăn với nhau nên anh cũng biết cô có một đặc điểm là hay bị nghẹn ở miếng ăn đầu tiên, nên hễ mỗi lần đi ăn là anh đều sẽ chuẩn bị cho cô một ly nước để cô uống.
- Anh Hân mai anh có đến lớp không? - cô hỏi
- Có, sao vậy, tính trốn học hay gì? - anh dùng ánh mắt nghi hoặc tra hỏi, cô dường như bị chột dạ
- Không, làm gì có cơ chứ, anh nghĩ oan cho em không, em chỉ hỏi thử thôi mà - cô cặm cụi ăn tiếp để né tránh ánh mắt của anh
- Ừm, mong là anh nghĩ oan - Hân thừa biết là cô không thích học tiết tự chọn nên mới hỏi anh có lên lớp không.
Cả hai sau khi ăn xong thì cùng kiểm tra hàng rồi xếp hàng lên kệ ngay ngắn, sau khi xong việc cô chào tạm biệt anh rồi về.
- Ủa ba, ba chưa ngủ à - cô dắt xe vào nhà rồi nhìn ba đang ngồi xem tivi
- Ừm, con lên phòng đi để cửa ba đóng cho - ông Hiệp ân cần nói
- Dạ, vậy ba cũng lo đi ngủ sớm đi nha, con lên trước - cô nói rồi đi lên phòng, sau khi đóng cửa, mở điện rồi đem chiếc cặp để lên bàn, bới tóc lên và vào tắm rửa giặt đồ, sau khi xong cô mới đến bàn mở cặp ra lấy sách vở kèm điện thoại cô mở điện thoại thì thấy có hai dòng tin nhắn hiện lên, Hân nhắn cho cô :Em về tới nhà thì nhắn cho anh biết chừng
Cô liền nhắn lại cho anh biết rằng mình đã về đến sau đó cô mở tin nhắn thứ hai lên xem là của Tú nhỏ nhắn nói cô : Mai nhớ đem cuốn vở Hoá cho tui nghen, sáng đợi tui đi học với, tui nhắc rồi à nha, ngủ ngon nhỏ nhắn cho cô lúc 10 giờ rưỡi cô xem xong mĩm cười rồi đáp lại ok kèm theo icon mặt cười nữa.
Sau khi học bài xong cô tắt đèn rồi leo lên giường, làm gì bấm điện thoại chứ làm gì cô xem cho xong nốt bộ phim đang dỡ cho xong cứ thế xem mãi bỗng tin nhắn của cậu hiện lên khiến cô giật mình, cậu vừa chat cho Việt nói một số công việc xong thì thấy tài khoản của cô còn sáng đèn nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm rồi cô còn chưa ngủ nên cậu mới nhắn qua cho cô, cô bên này gãi đầu bối rối sau nhiều lần do dự thì cô quyết định ấn vào đọc
- Sao lại thức khuya vậy?