Tổng Tài Muốn Cưới Tôi

Chương 11: Nhận lại mẹ



Giới thiệu sơ về căn biệt thự của cậu

Căn biệt thự của cậu nằm trên tuyến đường đắt giá nhất của trung tâm thành phố, là biệt thự sân vườn 2 tầng với diện tích 300m² một căn biệt thự sang trọng hoà hợp với thiên nhiên giữa sài thành sô bồ, có hồ bơi, có gara xe với 2 chiếc ô tô với giá thành cực đắc là Mescedes G65 AMG và Lamborghini Huracan LP610-4, xung quanh là những cây cảnh quý hiếm được đặt riêng và trồng xen kẻ nhau, nói chung là đẹp sang giàu.

---------

Bây giờ cũng đã chiều, trời đã tạnh mưa, ánh mặt trời cũng ló dạng, bầu trời trở nên đẹp đến lạ thường, căn biệt thự của cậu im ắng người làm đều được cho về từ sớm, căn biệt thự chỉ còn cô với cậu

Cô mở mắt ra trong người đã khoẻ hơn, dụi mắt xoa xoa vầng thái dương sau đó cô bước xuống giường,nhìn xung quanh phòng không thấy ai cả, cô đi ra ban công, nơi đây không khí trong lành,sau cơn mưa kia bầu trời lại trong xanh,lơ lững những đám mây trắng,cô hít thở thật sâu,tâm trạng cô cũng tốt hơn, bây giờ cô mới để ý mình đang ở trong một căn biệt thự rộng lớn, cô ngỡ ngàng có mơ cô cũng không mơ mình có thể đặt chân vào căn biệt thự như thế này, sau một lúc nhìn ngắm, cô mở cửa phòng và đi ra ngoài tìm cậu, cô gọi với âm điệu vừa đủ không lớn quá

- Anh Thế Minh - nhưng trả lời cô là khoảng im lặng, cô đi qua phòng kế bên gõ cửa nhưng không nghe ai trả lời cô mở cửa nhìn vào cũng chẳng có ai, rồi cô lại qua phodng khác rồi đi xuống cầu thang vừa đi vừa quan sát nhưng không thấy một bóng người, xô đi đến phòng khách, rồi nhìn sang nhà bếp, lần này xó bóng dáng người xuất hiện là cậu,vẫn phong cách thường thấy, với chiếc áo sơ mi đen, quần tây âu, cậu đeo chiếc tạp dề ngang hông,đang chăm chú nấu đồ ăn, cái khoảnh khắc này cô chợt nhận ra mình đã yêu mất rồi, cô bất giác cong khoé môi cười đột nhiên cậu quay lại nhìn thấy cô vội lại gần, (dáng người của cô nhỏ mặc chiếc áo của cậu vào lại dài ngang đùi, bộ đồ nội y của cô mờ mờ bên trong khiến người con trai nào cũng muốn chiếm lấy cả)

- Em khoẻ hơn chưa? - vừa nói cậu đặt tay lên trán xem thử, thấy trán cô không còn nóng như lúc trưa cậu cũng yên tâm

- Dạ, em khoẻ rồi ạ! - cô đáp

- Em lại bàn ngồi đợi anh lát đồ ăn sắp xong rồi - cậu kéo cô lại bàn ăn rồi quay lại vào bếp xem nồi canh thịt gà nấu với gừng đang nấu dỡ, cô ngồi ngay bàn ăn trên bàn cũng đã có vài món rồi, cô nhìn bóng lưng của cậu sao lại đẹp đến thế cơ chứ, sau khi bê bát canh ra, cậu múc cho cô một chén

- Em nếm thử xem có hợp khẩu vị không? - cậu ngồi đối diện trông chờ, cô lấy chiếc thìa múc một ít nước dùng thổi cho bớt nóng rồi uống thử vẻ mặt mong đợi kết quả của cậu khiến cô rất muốn cười, thấy cô uống xong cậu gấp gáo hỏi

- Vị thế nào được không?

Cô biết cậu rất mong đợi câu trả lời cô giả bộ nhăn mặt buông chiếc thìa ra, cậu thấy sắc mặt của cô vậy liền biết chắc không ngon

- Không ngon à? - cậu hỏi với vẻ hơi buồn, cô thấy vậy nên không trêu nữa, cô cong môi lên nở nụ cười

- Em trêu anh thôi, canh rất ngon

Sau khi nghe cô nói cậu thở phào cũng mím môi cười ngượng, làm cậu tưởng

- Vậy em uống đi cho nóng - cô gục nhẹ đầu, không khí chợt im lặng ngượng ngùng, cô chợt nhớ ra mình đi từ trưa chưa về liền hỏi, lúc này cậu cũng muốn bắt chuyện nên cũng nói cả hai


- Anh, Em - rồi lại im lặng, cậu lên tiếng

- Em nói trước đi

- Em muốn hỏi anh điện thoại của em đâu ấy mà, tại vì trưa giờ em không về nhà - cô hỏi

- Anh cũng tính nói với em không cần lo về chuyện đó, anh đã gọi điện nói với nội rồi.

Nghe cậu nói khiến cô cũng yên tâm, sau khi cả hai dùng bửa xong, cô dọn dẹp chén đũa giúp cậu bấy giờ cô mới để ý đến bộ đồ mình đang mặc, trong đầu cô hiện lên thắc mắc

- Ủa sao mình lại mặc đồ này, mình nhớ là mình mặc đồng phục mà, sao giờ lại thành vầy, chiếc áo sơ mi trắng này chắc của ảnh, vậy ai thay đồ cho mình, nhà chẳng có ai không lẽ...- Nghĩ đến đây cô kêu thôi rồi không lẽ ảnh thay đồ cho mình, chết rồi Nhi ơi là Nhi cô tự gõ vào đầu mình cậu thấy vậy thắc mắc hỏi

- Em sao vậy? - Nghe cậu hỏi cô ngại ngùng không biết nói sao, cậu lại tiếp lời

- À,đồ của em được sấy khô rồi để trong phòng đấy

Cô càng thêm ngại e thẹn hỏi từ từ

- Vậy...đồ của em...ai thay... - Nghe cô ngập ngừng hỏi cậu phì cười, thì ra cô đang thắc mắc về chuyện này, cậu nói

- Tại vì nhà anh không có đồ nữ nênlấy đồ anh thay tạm cho em, là do gì bảo mẫu thay em yên tâm.

Nghe cậu nói cô thở phào rồi sựt nhớ có thấy ai đâu

- Vậy gì bảo mẫu đâu rồi.

- Anh cho gì ấy về lúc sớm rồi, bây giờ em yên tâm được chưa? - cậu giải thích rõ giúp cô

Cô lên phòng thay đồ còn cậu thì ngồi ở phòng khách uống trà, cô thay xong gom đồ của mình rồi đi xuống, cậu ngồi đang lướt điện thoại vẫn trộm nhìn cô, cô lại bàn ngồi trên sofa đối diện

- Em cảm ơn anh vì chuyện hôm nay - Cô đặt hai bàn tay lên đùi ngồi thẳng lưng nhìn cậu

- Không có gì đâu, em cũng đừng buồn vì những chuyện đó - cậu tắt điện thoại đặt sang một bên rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói, vì trong mắt cô vẫn có chứa nỗi buồn

Cô hé môi Dạ

- Vậy em xin phép về trước - cô đứng cúi đầu chào cậu, cậu vội vã đứng lên

- Để anh đưa em về - nhưng bị cô từ chối, ngày nay đã làm phiền anh quá nhiều rồi, cậu đành tiễn cô ra khỏi cửa, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang hoà người vào dòng người trên phố, cho đến khi không thấy nữa cậu mới vào nhà (xe của cô được cậu sai người đem về lúc đó rồi nha),cậu vẫn luôn âm thầm sai người bảo vệ cô, vì thế chuyện lúc sáng cậu mới có mặt ở công vien, còn về mẹ cô thì cậu đã sai người điều tra xem bà ấy về đây chủ yếu là để nhận con hay là có mục đích khác.

-----------

Trong quán cà phê

- Có việc gì thì bà mau nói đi - Ông Hiệp nói, người đàn bà kia gỡ kính râm xuống, bắt chéo chân với nhau bà bận một bồ đầm hàng hiệu với các phụ kiện đắt tiền nhìn ông Hiệp với chiếc áo thun đen cũ khoác bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh đã bạc màu, ánh mắt biểu hiện rõ sự khinh thường

- Chuyện lần trước tôi nói ông suy nghĩ thế nào, con bé Nhi nó cần có một tương lai rộng lớn hơn.

Ông Hiệp do dự rồi nói

- Bà quay về đây là muốn nhận lại con bé, vậy bà có hỏi thử xem con bé nó có muốn nhận lấy người mẹ như bà không đã

Bà Ly nghe vậy nhếch môi cười mỉa

- Cũng vì chuyện đó nên tôi mới gặp ông để ông giúp tôi khuyên con bé, tôi biết ông với mẹ ông sẽ không để tôi đưa con bé đi nhưng ông nên nhớ tôi là mẹ nó bây giờ tôi là bà Hào và tôi sẽ có cách khiến nó theo tôi.

- Bà tính làm gì con bé, nó là con ruột của bà đấy - ông Hiệp sắc mặt lo lắng hỏi, nhưng bà không trả lời, Bà Ly đeo kính vào xách túi đứng dậy buông câu cuối

- Tôi sẽ không tìm thằng Tuấn nhưng con bé Nhi bắt buộc phải theo tôi, nếu không thì ông đừng trách, lo liệu đi.

Bà rời đi trong sự ngỡ ngàng của ông, vậy ra đó là điều ông lo lắng ông sợ bà ta sẽ làm tổn thương con gái.

-------

- Má - ông Hiệp ngồi trong phòng khách sau một lúc suy nghĩ lâu ông quyết định nói với má mình

- Sao đó, con ăn bánh nè, bánh hôm trước thằng nhỏ nó biếu đó, ăn cũng ngon - bà nói với ông

- Mẹ tụi nó về rồi má - ông Hiệp nói khiến bà nhíu đôi chân mày, hỏi lại Ai?

- Ly - nghe con mình nói là vợ nó tìm về bà tức giận

- Nó còn dám vát mặt về đây à

- Má, cô ta tính sẽ đưa con bé Nhi đi, con có nên đồng ý không?- ông nói với vẻ mặt buồn bà nhìn thằng con của mình, trong lòng bực bội, bà tức giận quát

- Con bị điên à, con nghĩ sao mà đồng ý để cô ta đưa con bé đi, nó bỏ đi mười mấy năm qua bây giờ về nói nhận là nhận à, nó gặp con rồi nói gì với con để con lại có suy nghĩ đó.

- Hả, con nói mau nó nói cái gì

- Cô ta sẽ làm hại đến con bé Nhi nếu con và má không để con bé theo cô ta - ông nói khiến bà cũng sững người lại, đúng lỡ cô ta làm hại con bé khiến nó tổn thương thì sao, bà cũng suy nghĩ lại căn nhà nhỏ rơi vào im lặng một lúc lâu, ông Hiệp vò đầu chẳng biết làm thế nào

- Trước hết không để con bé biết mẹ nó đã về, con bé hận mẹ nó đến xương tủy chắc chắn sẽ không nhận lại mẹ, không được để nó biết, có gì từ từ rồi giải quyết - bà nói với con trai

- Nhưng lỡ cô ta... - ông Hiệp muốn nói thì bị mẹ mình ngăn lại

- Con bé nó về không nói nữa - hai người cố tỏ ra bình thường, để cô không biết chuyện, cô vừa đi làm về bước vào nhà nhìn thấy cả bà nội và ba đều còn thức cô ngạc nhiên

- Ủa, sao hôm nay nội với ba lại ngồi đây - cô ngồi xuống đặt ba lô một bên và lấy miếng bánh bỏ vào miệng nhai

- Nội chưa muốn ngủ nên ra xem tivi với ba con một lát - bà nói cô gục đầu

- À mà nội với ba biết gì không? Bà Ly mẹ của con đó bả về rồi lúc sáng còn đến trường đòi nhận lại con nữa kìa - Nghe cô nói sắc mặt của bà nội và ba cô thay đổi sắc mặt lo sợ

- Rồi con nói sao - ba cô nôn nao hỏi

- Ba nghĩ con là ai, con la cho một trận có chết con cũng không nhận bả - nghe đứa con gái của mình nói ông Hiệp thấy an tâm lắn nhưng lòng thì nghĩ vậy nhưng miệng thì nói khác

- Sao con lại làm vậy, dù gì bà ấy cũng là mẹ của con mà- cô vừa ngạc nhiên vừa tức giận sao ba mình có thể nói vậy được

- Ba nói gì vậy, con không có mẹ và cũng không cần mẹ, có mọi người là đủ rồi - cô nói

- Con nên nhận lại mẹ đi, điều đó sẽ tốt cho con

- Ba không hiểu con đang nói gì à, con sẽ không theo bà ta, bây giờ sao ba lại nói vậy? - mắt cô hơi đỏ, nước mắt ngân ngấn ở mi mắt

- Nhưng.... - ông Hiệp

- Nội với ba ngồi chơi con lên phòng học bài đã - cô cắt lời ba mình rồi đứng dậy đi lên,vẻ mặt cô không ổn, thấy vậy bà nội cũng nói với ông

- Con để con bé nó có thời gian suy nghĩ sao lại cãi nhau với nó vậy

- Con.... - ông cúi đầu im lặng

Cô lên phòng đóng cửa, bực bội ném cặp lên bàn rồi nằm dài lên giường, cô vùng vằn trong đống chăn gối lăn qua lăn lại muốn la thiệt to để đỡ bực nhưng không được

- hichichic, sao lại vậy,sao ba lại nói mình nên nhận bà ta,hic...không lẽ ba muốn để mình theo bà ta...hic...không, không được mình không muốn, hichic, huhuhuhu

( khúc này ad bó tay luôn không biết diễn tả cảm xúc khóc lúc này thế nào cho hộ lý cả)

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv