"Lam tổng! Bên kia có hành động rồi!"
"Ừ, cậu lui ra ngoài đi" Lam Dực phất tay.
"Sao rồi anh?" Dư Tuyết Linh bên cạnh hỏi.
"Gần đây em không có chuyện gì tuyệt đối đừng ra ngoài, Sweet Lam có người trợ giúp, đối phương không đơn giản, đã bắt đầu hành động rồi" Lam Dực vòng tay qua eo Dư Tuyết Linh kéo cô ngồi lên đùi mình.
"Vậy anh sẽ về bên kia sao?" Dư Tuyết Linh không muốn Lam Dực trở về Mỹ nơi đó không là nguy hiểm thì cũng toàn cạm bẫy, huống chi bọn họ đã dời trụ sở về đây rồi.
"Ừm, phải trở về một chút" Lam Dực gật đầu.
Dư Tuyết Linh nghe xong biểu cảm trùng xuống, cô không nói thêm một lời nào nữa.
"Yên tâm đi, người đàn ông của em mạnh lắm"
"Mạnh cái mông! Không nói chuyện với anh nữa!" Dư Tuyết Linh nói xong đứng phắt dậy đi ra ngoài.1
Lam Dực chỉ biết cười khổ, xem ra phải tới Bạch Liên Vạn Thự một chuyến rồi. Dạo gần đây quan hệ giữa bọn họ tốt đột xuất, nhất là bên phía phụ nữ bọn họ lại càng tốt, vì thế mỗi lần giận nhau Dư Tuyết Linh sẽ tới Bạch Liên Vạn Thự than thở với Hàn Bách.
- ---------------
"Thiếu phu nhân, Dư tiểu thư tới rồi!" Bác Ngô phải đấu tranh tư tưởng mất một lúc mới dám đi vào thông báo, phá hoại không gian của hai người bọn họ thì không tốt chút nào, nhưng để khách đợi ở ngoài thì quả thật không ổn. Cuối cùng vẫn là nên đi vào thông báo.
"Cô ấy tới rồi sao?" Hàn Bách nghe thấy liền đứng lên đi ra ngoài. Bỏ lại Tôn Mặc Thiên đang dang tay trên sofa.
Bác Ngô nhận thấy không khí có chút mùi nguy hiểm liền viện cớ đi tưới cây rồi lẩn qua nhà Tôn Tử Ngôn. Vẫn là tránh đi thì hơn, mong trời phù hộ.
"Tiểu Bách tôi không muốn về đó nữa đâu!" Dư Tuyết Linh thả mình xuống chiếc sofa trong phòng khách.
"Anh Tôn, cảm phiền anh đừng để Dực biết tôi ở đây!"
"Không cần tôi nói tự cậu ta khắc biết mà mò tới" Tôn Mặc Thiên cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
"Có chuyện gì à?" Hàn Bách cười hỏi.
"Hai người hẳn là đã biết chuyện của ngài Sweet đúng không?" Dư Tuyết Linh hỏi.
"Ừ, tôi biết, nhưng có gì liên quan khiến cô giận dỗi cậu ta hả?" Hàn Bách gật đầu trả lời.
"Anh ấy muốn trở về Mỹ" Dư Tuyết Linh nhỏ giọng nói.
Hàn Bách và Tôn Mặc Thiên liếc mắt nhìn nhau. Chuyện này Hàn Bách cũng hiểu, cũng giống với lần trước Tôn Mặc Thiên tới đó giải quyết chuyện. Không muốn anh đi nhưng vì đó là trách nhiệm anh phải gánh.
"Anh ấy chắc chắn là không muốn xa cô đâu. Nhưng mà, cô nghĩ xem cô muốn hạnh phúc theo kiểu bình yên hay hạnh phúc theo kiểu trốn chui trốn lủi?"
"Tôi hiểu cái cảm giác đó của cô, cô là vì lo cho an nguy của anh ấy. Ở cái vị trí mà người đàn ông của cô đang nắm giữ, có rất nhiều thứ phải lo, đặc biệt là trách nhiệm gánh trên vai còn nặng hơn. Như vậy thì càng nhiều người xăm xoe, nhiều mối nguy hại hơn, nhưng tôi tin chắc anh ấy sẽ vì cô mà an toàn!" Hàn Bách dùng giọng nhẹ nhàng, như thổi vào tai Dư Tuyết Linh.
Dư Tuyết Linh nghe xong không nói gì chỉ thở dài, lời Hàn Bách nói chẳng hề sai chút nào, nhưng là Sweet Lam chẳng phải dạng dễ đối phó, mất vài năm mới lật đổ được ông ta, giờ ông ta lại có người chống đỡ, nếu lựa chọn giữa đi và không thì cô xin được ích kỷ một lần.
Tôn Mặc Thiên cũng nhìn Hàn Bách chăm chú. Vợ anh vẫn luôn hiểu cho anh. Người phụ nữ anh trân quý cũng đang trân quý anh.
"Được rồi, đừng ủ rũ nữa không lát nữa anh ấy tới lại nói tôi bắt nạt cô" Hàn Bách khẽ vỗ vai Dư Tuyết Linh.
"Đi! Chúng ta ra ngoài chơi!" Hàn Bách kéo tay Dư Tuyết Linh đi ra ngoài.
- -----------------
"Rủi ro rất lớn, cậu chắc chứ?" Tôn Mặc Thiên hỏi Lam Dực.
"Hết cách rồi!" Lam Dực phả khói thuốc ra ngoài không khí. Ánh mắt rơi vào người phụ nữ đang ngồi nói chuyện vui vẻ trong vườn.
"Thế giới của cậu ở ngay trước mặt, đừng lấn quá sâu"
Lam Dực nghe xong chẳng chút phản ứng.
"Cậu thì sao?" Một lúc sau Lam Dực trầm giọng lên tiếng.
"Tôi sẽ ở lại đây, có gì liên lạc với Tần Minh, giúp được tôi sẽ giúp" Tôn Mặc Thiên đút tay vào túi quần. Không phải anh không hiểu hàm ý của Lam Dực, cậu ta muốn anh đi. Không thể cùng lúc đi cả hai, một khi bên này xảy ra chuyện thì sẽ rất khó để ứng phó. Còn có Hàn Bách nữa, tuyệt đối anh không cho phép chuyện gì xảy đến với cô. Anh cũng không tránh khỏi bị Sweet Lam ghi thù.....