Thấm thoát thời gian đã trôi qua được bốn năm
Chẳng bao giờ thời gian ngừng trôi cả, quy luật định sẵn là như thế, dù có muốn níu kéo cũng không thể.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ? Dường như là 4 năm trôi qua từ khi Nhã Y mang thai.
Tại căn biệt thự lộng lẫy xa hoa ấy, có một đứa bé trai đang ngồi trên đùi người phụ nữ dịu dàng và được người phụ nữ kia cũng nựng hết mức.
Chẳng thể lẫn đi đâu được, đứa bé trai đó là Hàn Dạ Minh - con trai của Hàn Cung Thần và Tần Nhã Y.
Cậu bé này giống cha đến mức bất ngờ, chỉ cần nhìn vào đã biết là con ai.
Duy nhất đôi mắt của Dạ Minh lại giống mẹ, rất đẹp và hút hồn.
Dạ Minh quay thân hình nhỏ nhắn của mình lại giang đôi tay ôm lấy người trước mặt, bảo: " Mami à, con đói rồi"
" Được, để mami lấy đồ ăn cho con nhé "
Người phụ nữ dịu dàng kia cũng chính là Nhã Y, hết sức cưng chiều, yêu thương đứa con trai đáng yêu này.
Ngay khi vừa sinh Dạ Minh ra thì mọi tình cảm của mọi người đều dồn hết vào Dạ Minh.
Cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu và thông minh.
Nhã Y bước vào bếp chuẩn bị thức ăn cho cậu con trai cưng, cũng dặn dò con trai kỹ càng rằng Dạ Minhkhông được đi lung tung cho dù là trong nhà.
Cậu bé Dạ Minh rất nghe lời mẹ, chứng tỏ rằng rất ngoan nha, nhưng lại thái độ hoàn toàn khác với cha.
Nhã Y đi ra với tô cháo trên tay, đây là do Nhã Y nấu riêng cho con trai của cô, thương con nhiều đến vậy cơ mà.
Nhã Y lên tiếng: " Dạ Minh lại đây để mami cho con ăn này "
" Vâng ạ " Dạ Minh nhanh chóng đi từng bước đến bên cô, há miệng ra cho cô đút ăn.
Dạ Minh hay nhõng nhẽo với mẹ, nên khiến cho Hàn Cung Thần phải tức giận bởi lúc nào Nhã Y cũng sẽ bênh vực cho Dạ Minh.
Lúc này Hàn Cung Thần bước vào, cô liền nói: " Anh về rồi hả? Hôm nay anh về sớm vậy "
“Công ty không có việc nên anh về với hai mẹ con sớm một chút”
Nói xong anh lên phòng tắm rửa
Buổi tối sau khi Nhã Y cho Dạ Minh. Dọn dẹp mọi thứ, cô lên phòng của mình để nghỉ ngơi, vừa đóng cửa phòng đã bị tên nào đó ôm chặt.
Cắn nhẹ lên vành tai cô một cái, nói: " Vợ à, tối nay em phải bù đắp cho anh "
" Anh nói gì vậy chứ? Bù đắp cái gì? Em có làm gì đắc tội đâu? "
" Có! Tội của em là quá cưng chiều Dạ Minh, quên mất cưng chiều anh "
" Trời ơi, anh vẫn chưa bỏ cái thói ghen với con nít đấy hả? "
" Con nít thì con nít nhưng nó vẫn là con trai "
Cô cười khổ, nhưng chồng cô vẫn được cái là sợ mất cô, đến mức này thì vẫn là hơi quá.
Cô nắm lấy anh đang ôm mình, dựa đầu vào người anh, gật đầu.
" Chỉ đêm nay thôi đó. Anh cũng dừng cái thói ghen tuông đi nha, thằng bé là con chúng ta kia mà "
" Anh biết rồi vợ à "
Họ bắt đầu chìm đắm vào cơn hoạn lạc của cả hai, quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn hai con người bên nhau, trên chiếc giường mà ánh trăng khẽ rọi vào.
Anh chỉ muốn nói một điều mà trước nay anh chưa từng nói.
Có lẽ đó đến giờ em luôn biết anh luôn sợ mất em, sợ em rời xa vòng tay của anh, mỗi tối luôn ôm em chỉ vì sợ nếu anh buông ra thì sáng mở mắt em liền biến mất.
Nhưng, em biết không, em có thể anh yêu em, có thể biết những điều cơ bản ấy nhưng có một điều em chưa bao giờ được biết đến.
Đó là anh lúc nào cũng chỉ muốn giữ em cho riêng mình, không giao em cho bất kỳ ai, không muốn em quan tâm, chăm sóc một ai, cũng là lý do vì sao anh hay ghen, thế mà cô vợ nhỏ của anh vẫn luôn biết cách dập tan cơn nóng giận của anh.
Cảm ơn em.
Anh yêu em.
Bên cạnh anh mãi em nhé!
Ôm cô vợ nhỏ trong lòng, ngắm nhìn cô vợ nhỏ ấy chìm vào giấc ngủ say mà anh khẽ cong môi lên thành một nụ cười hoàn hảo.
Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến với anh.
Em mãi là của anh, chúng ta mãi không xa rời.
_The End_.
/Đôi lời của tác giả:
( Vì lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong các độc giả bỏ qua)
( Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc truyện của mình)