Sáng hôm sau.
Khải Minh Kiệt xuống nhà để đi làm.
Thường ngày khi hắn xuống Lưu Y Tuyết vẫn đang dọn dẹp và không đoái hoài gì đến hắn.
Giờ không thấy cô tự dưng hắn cảm thấy có gì đó trống vắng.
Này, nghĩ gì thế? Hắn và cô chỉ mới ở cùng nhau vài ngày, mà hắn đã bắt đầu bị điên rồi sao?
Hắn làm sao mà cảm thấy thế được. Chắn chắn là do không còn ai để trút giận ấy mà!
Khải Minh Kiệt ngoảnh mặt đi, đi đôi giày vào rồi sập cửa mạnh như thường lệ.
Hắn bước lên chiếc Mercedes đã chờ sẵn rồi phóng đi nhanh khỏi căn nhà.
Chắc chắn rằng Khải Minh Kiệt đã đi, Lưu Y Tuyết nhảy từ trên cành cây đối diện căn nhà xuống đất.
Cô cẩn thận sang đường, quét vân tay rồi bước vào trong.
Lưu Y Tuyết đi lại trong căn nhà rộng lớn, nhưng đầy lạnh lẽo. Ngồi vào sofa, cô tự hỏi rằng có ai đang nhớ tới cô.
Chắc chắn không phải Lưu gia. Họ mà biết cô mất tích có khi còn vui không hết ấy chứ.
Đối với cô, rất khó để làm quen với mọi người xung quanh. Nhưng cô vẫn cố gắng làm quen nhiều người, rồi sau đó thử lòng họ nhiều lần.
Nhưng hầu hết thử một lần đã biết họ giả dối rồi.
Nghe có vẻ quá đáng, làm quen rồi thử lòng họ xem có đối xử thật với mình không. Lưu Y Tuyết biết chứ. Chuyện này mà lộ ra, thể nào cũng sẽ bị mọi người chỉ trích.
Chẳng là, hồi còn đi học, Lưu Tiểu Linh chuyên gây rắc rối rồi đổ lỗi cho Lưu Y Tuyết. Sau nhiều lần, cô bị đuổi học.
Khi Lưu Xuân Thương biết tin thì giận vì Lưu Y Tuyết làm mất hết mặt mũi Lưu gia, sau này ông không cho cô ra ngoài thêm một lần nào nữa.
Cô đã là người xấu sẵn rồi. Thêm một điều xấu nữa cũng chẳng sao.
Qua nhiều lần thử với tất cả người quen, Lưu Y Tuyết nản chí, không muốn nhìn bất cứ ai đối xử giả tạo với mình nữa. Cô thu mình lại và đến giờ vẫn chưa mở lòng.
Còn Khải Minh Kiệt thì sao?
Mới quen nhau 2 ngày, hắn chưa thể có cảm xúc gì được. Làm sao lo lắng cho cô được chứ.
Lưu Y Tuyết tự nhủ với mình rằng cố nốt với Khải Minh Kiệt. Nếu cả hắn cũng chẳng để ý cô thì sau đó cuộc sống có thể nào cô cũng chẳng quan tâm.
Lưu Y Tuyết quyết định sẽ xây dựng mối quan hệ tốt với Khải Minh Kiệt, rồi sau đó một lần nữa thử lòng hắn.
Lần đầu là sơ suất, lần sau chắc chắn sẽ thấy hắn đối với cô thế nào.
Khải Minh Kiệt. Sẽ là đối tượng cuối cùng của cô.
Nếu thành công, cô sẽ tiếp tục sống để được ở bên hắn.
Nếu thất bại, cô sẽ từ bỏ mạng sống này.
Đúng vậy. Cô phải trở lại thành Lưu Y Tuyết của trước kia.
Một con người không sợ gì hết, dù có phải đối mặt với bất cứ thứ gì.
Cho dù lần này, Khải Minh Kiệt có không cần cô như bao người khác.
Nhưng không sao. Đằng nào trong cuộc đời cô cũng có vô số người coi cô như quân cờ. Thêm hắn cũng không sao.
Chỉ là....
Lần này thất bại. Cô sẽ chết.
Cô đã quá mệt mỏi khi phải tuân theo lời người khác. Lúc nào cũng phải sống theo họ.
Tối hôm đó.
Khải Minh Kiệt về đến nhà. Hắn bật đèn lên và việc đầu tiên là nhìn ngó xung quanh.
Từ khi Lưu Y Tuyết về đây, 2 ngày nay. Hắn đều tìm kiếm cô ngay khi bước chân vào nhà.
Khoan, cô bỏ đi rồi mà. Sao hắn lại quên và phí thời gian vào chuyện này chứ? Chắc già quá rồi.
Khải Minh Kiệt đi ngang qua phòng khách bỗng dừng lại.
Hắn thấy có bóng người bên trong phòng khách. Kẻ nào vậy? Ai có thể vào Cảnh Thư? Căn biệt thự này, chỉ có hắn và cô mới có vân tay cùng mật khẩu.
Mà không có chuyện chúng hack an ninh được. Gì chứ công ty hắn làm về công nghệ và đứng đầu thế giới đấy.
Lưu Y Tuyết đã đi, vậy chắc là trộm rồi. Thật to gan, trộm ai không trộm, lại xui xẻo trộm đúng nhà hắn thế này.
Khải Minh Kiệt đạp cửa phòng khách ra, bật công tắc đèn lên. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để giết tên trộm không biết trời cao đất dày này.
Nhưng đập vào mắt hắn, là hình bóng quen thuộc của một người phụ nữ. Người mà hắn luôn tìm kiếm khi bước chân vào nhà. Lưu Y Tuyết.
Khải Minh Kiệt nhíu mày. Chẳng phải cô ta bỏ đi rồi sao? Sao giờ lại quay lại đây thế này?
Cơn tức giận nổi lên.
Nhưng điều làm hắn tức là cô không tôn trọng hắn.
Cô ta nghĩ mình là vợ hắn thật sao? Sao dám tự tiện vào như vậy? Nhà hắn là nơi cô thích đến thì đến mà thích đi thì đi ư?
Hắn cảm thấy bị xúc phạm.
Đầu óc của Khải Minh Kiệt cứ tự thêu lên câu chuyện, và rồi cáu giận lên.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt như muốn giết người, ai yếu tim nhìn vào chắc đột quỵ rồi.
Lưu Y Tuyết đang ngồi trên sofa. Dù tiếng đạp cửa của hắn rất to nhưng cô vẫn ngồi im như tượng. Có lẽ vì cô biết đó là hắn, nên cô không sợ.
Khải Minh Kiệt tiến đến chỗ Lưu Y Tuyết đầy giận dữ, một tay bóp cổ nâng cô lên.
"Tại sao?" Khải Minh Kiệt gầm lên từng chữ.
Lưu Y Tuyết lúc này đang bị bóp cổ nhưng vẫn cố gắng trả lời hắn.
"...Lạc."
Lạc? Cô đi lạc ư?
Khải Minh Kiệt càng tức giận hơn. Hắn không tin vào lí do nhảm nhí này. Một người trưởng thành lại đi lạc trong thành phố mình lớn lên 21 năm? Đùa hắn à!
Hắn siết cổ cô càng chặt hơn, khiến cô gặp khó khăn trong việc lấy không khí.
Khi thấy Lưu Y Tuyết dường như không thể thở được nữa, Khải Minh Kiệt liền ném cô xuống sàn, đầu đập vào chân ghế.
"Cấm ra ngoài."
Gằn ra ba chữ, hắn quay gót chân đi lên phòng.
Quả thật Lưu Y Tuyết đi lạc. Hôm qua cô muốn đi dạo ngoài đường gần đây thôi, nhưng xui thế nào lạc tận nơi đẩu nơi đâu.
May thay hỏi người qua đường lại biết khu biệt thự nơi chứa Cảnh Thư, cô mới có thể quay trở về đây được.
Nhưng nghĩ thế nào mà Lưu Y Tuyết quyết định đẩy nhanh kế hoạch bỏ đi sớm hơn dự định. Và kết quả là như vậy đây.
Lúc này Lưu Y Tuyết mới cử động được. Một lần nữa bị đập đầu khiến đầu cô choáng váng mạnh. May là đập vào chân ghế, chứ cạnh bàn có khi cô tiêu đời mất.
Lưu Y Tuyết cố gắng đứng dậy, nhưng đầu cô quay cuồng. Cô không thể phân biệt đâu là trên dưới trái phải nữa.
Mọi thứ lộn ngược, xoay vòng. Những cơn đau nhức chợt ập đến cùng với cơn ù tai. Tất cả mọi thứ khiến đầu cô muốn nổ tung.
Lưu Y Tuyết ôm đầu, người cuộn tròn như con tôm ở dưới đất.
Dù đau, nhưng Lưu Y Tuyết vẫn không phát ra một tiếng kêu nào. Cô im lặng chịu đựng mọi thứ. Giống như mọi lần khác vậy.
Cạch
Tiếng cửa phòng hắn mở ra, hắn đang đi xuống dưới này.
Cộp cộp cộp
Lưu Y Tuyết nghe thấy tiếng Khải Minh Kiệt bước xuống mồn một.
Không được. Cô phải nghĩ cách trốn đi. Không được để hắn nhìn thấy cô bệnh thế này. Lỡ đâu chưa thử mà hắn đã bỏ cô luôn thì sao?
Phải trốn thôi.
Cơn đau hôm nay kéo dài lâu hơn bình thường.
Đau. Đau quá.
Lưu Y Tuyết cố gắng lết vào nhà tắm, nhưng đi được nửa đường cô lại quỵ xuống.
Mệt quá.
Cô đang thở hồng hộc, người lại cuộn lại như con tôm. Lưu Y Tuyết lây tay ôm đầu, lần này đau hơn mọi hôm đã vậy lại còn kéo dài nữa chứ.
Tiếng bước chân của hắn đang ngày càng gần. Hắn sắp xuống đến nơi rồi.
Lưu Y Tuyết dùng tất cả sức còn lại, lết ngồi vào góc, mong rằng có thể chắn tầm nhìn của hắn.
Khải Minh Kiệt để quên điện thoại nên hắn xuống lấy. Hắn vào phòng khách, Lưu Y Tuyết đã chạy đâu rồi.
Chậc. Người phụ nữ này! Chỉ có chạy là giỏi!
Lấy được điện thoại, hắn định đi lên thì bỗng một tiếng động nhỏ phát ra khiến hắn quay lại.
Chết rồi, Lưu Y Tuyết vô ý đập tay vào tường.
Lưu Y Tuyết cố nén giọng, ngồi thu mình lại và hi vọng hắn không để ý đến tiếng động đó.
Tiếng bước chân vang lên và không gian trở nên tĩnh lặng.
Có lẽ Khải Minh Kiệt đã lên tầng. Lưu Y Tuyết thở phào và thả lỏng cơ thể.
Nhưng cơn đau vẫn chưa hết. Một lần nữa Lưu Y Tuyết co mình lại ôm đầu. Chết tiệt, sao lần này lâu thế nhỉ!
Lưu Y Tuyết cố gắng chịu đựng, nhưng có vẻ như sắp ngất đến nơi rồi.
Trong cơn đau đớn, Lưu Y Tuyết nhìn thoáng qua một bóng người xuất hiện ngay trước mắt mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Ánh mắt người đó là một viên đạn, sẵn sàng găm vào tim bất cứ ai. Nhưng bỗng nhiên nó thay đổi, xen lẫn vào đó là sự lo lắng.
Người đó bế Lưu Y Tuyết lên, vội vã chạy vào phòng, đặt cô lên giường. Trong khi đôi mắt đang lờ đờ, Lưu Y Tuyết nhìn kĩ xem người đàn ông đang tay chân luống cuống không biết làm gì này là ai.
Nhưng chưa kịp làm gì thì đôi mắt và cơ thể cô đã chống đối, không gian bỗng biến thành một bóng đen.
Lưu Y Tuyết đau đến ngất đi.
Người đàn ông vớ lấy chiếc điện thoại vừa lấy được, gọi nhanh cho một ai đó.
Gọi xong, người đàn ông leo lên giường, để cô nằm trên đùi hắn, bản thân thì sờ lên khuôn mặt trắng bệch.
Khải Minh Kiệt đang lo lắng.