Tối hôm đó như mọi ngày, Lưu Y Tuyết xong xuôi mọi việc, ngồi đọc sách chờ hắn về.
Kính coong.
Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến. Khải Minh Kiệt đã về đến nhà.
Cô chạy ra mở cửa cho hắn, hắn đã tặng ngay một nụ hôn lên trán cô.
"Chào buổi tối, vợ yêu."
Cô ngại ngùng, mấy lần rồi vẫn chưa quen. Khải Minh Kiệt thấy vậy chỉ muốn giấu cô đi làm của riêng mình, để không ai có thể thấy vẻ mặt đáng yêu đó của cô ngoại trừ hắn nữa.
Sau khi đẩy Khải Minh Kiệt lên tắm rửa, Lưu Y Tuyết ly điện thoại ra xem thử.
Tinh! Một thông báo mới.
Là báo chí. Về ngành kinh tế sao? Cô có hứng thú, liền nhấn vào đọc.
'Tin nóng: Siêu thị cận phá sản. Xoay chuyển tình thế?'
Siêu thị, chẳng phải công ty của Siêu gia, có thiên kim tiểu thư là Siêu Gia Gia - kẻ chuyên gây sự với cô đó sao?
Hôm qua cô ả đẩy cô, cô còn chưa kịp trả thù nữa.
Nhưng tự nhiên hôm nay Siêu thị lại cận phá sản? Lưu Y Tuyết tò mò, lướt đọc tiếp.
'Nguyên nhân dẫn đến vụ việc lần này, là do sự chèn ép công khai tập đoàn Khải thị - tập đoàn quyền lực hiện vẫn đứng đầu thế giới.'
Hắn vậy mà lại công khai chèn ép Siêu thị? Đây là đang trả thù cho cô hay sao?
Lưu Y Tuyết tiếp tục đọc.
'Được biết rằng tối qua, bữa tiệc giao lưu của các tập đoàn đã được tổ chức tại hội trường X.'
'Khải thiếu phu nhân đã bị đẩy ngã, treo lơ lửng ở ban công. Tất cả là công của thiên kim tiểu thư Siêu gia. Dưới đây là video bằng chứng được quay lại của một camera an ninh đối diện ban công nơi diễn ra sự việc không xa."
Lưu Y Tuyết nhấp xem. Quả thật đúng là vậy, camera quay được rõ nét Siêu Gia Gia đẩy cô khỏi ban công và treo lơ lửng ở đó, và bỏ trốn.
Tiếp tục đọc, có một đoạn khiến cô giật mình.
'Qua những điều trên, chúng ta có thể thấy được tình cảm mà chủ tịch tập đoàn Khải thị danh tiếng lừng lẫy dành cho người vợ của mình. Vì Khải thiếu phu nhân mà Khải tổng đã không ngại công khai chèn ép Siêu thị, việc mà ảnh hưởng không ít tới danh tiếng của ngài ấy và tập đoàn Khải thị.'
Lưu Y Tuyết đỏ ngượng cả mặt. Nhà báo nào lại viết như thế này chứ, đây là nịnh bợ hắn sao?
Cùng lúc đó, Khải Minh Kiệt đi xuống với bộ quần áo dài tay tối màu thường ngày của hắn. Trùng hợp thay, cô cũng đang mặc một bộ như vậy.
"Vợ, em đọc gì vậy?"
Hắn ôm cô từ đằng sau, khi cô đang ngồi ghế sofa, hít hít ngửi ngửi người cô.
"Sao lại ép Siêu thị đến cận phá sản?"
Lưu Y Tuyết đặt điện thoại xuống ghế, hai tay bám lấy cánh tay rắn chắc của hắn.
"Thiên kim tiểu thư của họ bắt nạt em, suýt đẩy em đến cái chết. Không thể nhẹ tay được."
Khải Minh Kiệt cứ hít hít người cô, từ bên này đến bên kia, cổ và vai của cô bị hắn hít hết hương thơm.
"Anh tuổi chó sao?" Lưu Y Tuyết đẩy mặt Khải Minh Kiệt ra.
"Tại người em thơm. Tôi chịu không được."
"Nhất định phải ngửi hết thì thôi. Ngửi cho đến khi em toàn là mùi của tôi." Hắn dụi dụi đầu vào vai cô.
"Nào, đi ăn." Cô đứng lên kéo tay hắn về phía phòng ăn.
Rồi cô ngồi xuống ghế, để hắn đứng chơ vơ.
Hắn ngơ ngác nhìn cô.
"Sao em lại ngồi?"
"Đợi cơm."
"Em nấu rồi mà?"
"Chưa sắp ra bàn, chưa ăn."
Bình thường việc này vẫn là cô làm. Nhưng nay cô làm biếng, để hắn tự đi mà sắp cơm ra.
Khải Minh Kiệt phì cười, xoa đầu cô vợ tinh nghịch của mình.
"Được rồi, Khải thiếu phu nhân ráng chờ, chồng em sắp rồi đút luôn cơm cho em ăn luôn."
Khải Minh Kiệt vào bếp, lấy bàn đũa... Sắp hết ra bàn.
Lưu Y Tuyết thì cứ ngồi đó lắc lư như một con lật đật, nhìn rất đáng yêu.
Sau khi ăn xong thì no, đâm ra bệnh lười tái phát. Lưu Y Tuyết ngồi ì tại đó, không muốn di chuyển khỏi cái ghế nữa.
"Tiểu Tuyết, em làm ổ trên cái ghế đó sao?"
Lưu Y Tuyết gật đầu. Nếu không có bất cứ thứ gì tác động đến cô thì cô sẽ không rời khỏi cái ghế này đâu.
Khải Minh Kiệt đến bất lực trước cô vợ đáng yêu, lười nhác này của mình. Hắn bế cô lên, và nhẹ nhàng đặt cô nằm lên sofa tại phòng khách.
"Chờ anh, xong ra ngay với em."
Định đi cô lại kéo tay áo hắn.
"Bật TV."
Khải Minh Kiệt bật cười. Hắn đã kiếm được một chú mèo dễ thương nhất trên thế giới.
Hắn làm theo lời cô, rồi hôn lên trên trán của chú mèo bé nhỏ đang làm biếng ở đó.
"Ngoan, chờ tôi."
Một lúc sau hoàn thành công việc rửa bát cho vợ, Khải Minh Kiệt đi đến phòng khách, lại gần sofa.
Lưu Y Tuyết thấy liền giơ hai tay ra.
"Em muốn làm gì?"
"Kéo dậy."
Khải Minh Kiệt sau khi làm theo lời cô, lập tức nhận được mệnh lệnh tiếp theo.
"Ngồi xuống."
Hắn ngồi. Cô lại định giở trò gì đây?
Bỗng cô nằm xuống, gác đầu lên đùi hắn. Còn dụi dụi, đúng là mèo hoang đáng yêu.
"Tiểu Tuyết, em có muốn làm vợ tôi mãi mãi không?"
Khải Minh Kiệt vừa hỏi vừa vuốt ve mái tóc suôn mượt, đỏ thẫm của cô.
"Muốn."
Chỉ là một từ thôi, nhưng làm trái tim nào đấy lung lay rồi. Hắn vừa vui vừa tò mò, hỏi tiếp.
"Tại sao?"
Lưu Y Tuyết không để hắn đợi, ngay lập tức đáp lại.
"Vì được lười, và được Khải tổng phục vụ."
Nghe xong câu trả lời của Lưu Y Tuyết mà Khải Minh Kiệt phá lên cười. Không ngờ vợ hắn muốn ở cùng hắn mãi mãi để được hắn phục vụ.
Hắn cúi người xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Lần này Lưu Y Tuyết cũng không chống cự, mong sao thời gian có thể ngưng đọng ngay giây phút này.