Sau khi Nhất Ngôn không còn ở nhà, tất cả mọi việc bây giờ đều do Lâm lão gia quyết định. Mọi việc tuy đã ổn hơn trước, nhưng công việc quá nhiều khiến ông ta như phát điên. Lâm phu nhân cũng đã dọn đến nhà riêng của Nhất Ngôn để sống, vì bà ấy không thể nào chịu đựng nổi ông ta nữa. Nhất Ngôn ở Nhật, tận hưởng cuộc sống bình yên, ngày ngày thầm lặng bên cạnh Kim Kỳ và con gái. Mặc dù không thể ăn cơm cùng cô, chăm sóc con cùng cô, nhưng nhìn thấy cô và con gái khỏe mạnh, anh đã đủ thấy an lòng.
Hôm nay Kim Kỳ đưa con gái đi dạo quanh làng. Vì ngôi làng này xinh đẹp lại yên tĩnh nên cô thấy rất yên tâm. Con bé ngồi trên xe đẩy, thích thú với cảnh vật xung quanh mình rồi bi ba bi bô. Lúc này, cô lại không để ý có một người vẫn luôn dõi theo mình từ phía sau, đó chính là Nhất Ngôn. Theo như lời Nhi Nhi nói, hôm nay cô sẽ đưa con đi dạo nên anh đã đợi từ trước.
"Trân Ni! Con có thích không? Khi nào rãnh mẹ sẽ đưa con đi ngắm hoa cúc nhé chịu không? Nơi đó mẹ đã từng..."
Trong lúc vui vẻ cùng con, Kim Kỳ lại suýt nữa nhắc đến Nhất Ngôn nhưng đã vội dừng lại. Anh đứng cách đó, nghe thấy hết toàn bộ. Trong lòng cô rõ ràng không thể quên được anh, càng không thể quên được thứ tình cảm mặn nồng mà cả hai đã trao. Một linh cảm mách bảo khiến Kim Kỳ thấy không đúng, cô bất ngờ quay người nhìn sau lưng mình. Cũng may Nhất Ngôn kịp thời né tránh, vậy nên đã không bị phát hiện.
Anh theo cô từ lúc đi dạo đến lúc hai mẹ con về nhà bình yên mới rời đi. Nhưng khi anh vừa quay lưng định về, thì sau lưng lại vang lên giọng nói quen thuộc.
"Đứng lại."
Nhất Ngôn đứng hình, tim anh đập thình thịch rồi từ từ quay lưng lại. Kim Kỳ đứng trước mặt anh, mặc chiếc váy hoa màu đen cùng chiếc áo len mỏng bên ngoài. Cô vẫn mảnh mai như thế, định đẹp như thế. Nhưng nụ cười trên môi cô từ bao giờ đã không còn dành cho anh nữa.
"Kỳ! Anh..."
"Đừng nói gì hết. Tôi không muốn nghe!"
"Tôi không cần biết làm thế nào anh có thể tìm đến đây, nhưng tôi hi vọng... anh đừng làm mọi thứ thêm phức tạp nữa!"
Nhất Ngôn khó xử, cuối cùng thì điều mà anh lo sợ cũng đã xảy ra. Kim Kỳ đã biết anh ở đây, hơn nữa còn ngày ngày theo sau cô. Rồi đây cô lại sẽ biến mất một lần nữa, nhưng lần này anh chắc chắn sẽ không thee tìm được. Anh bước đến vài bước, nhìn cô rõ hơn một chút rồi bảo.
"Anh không có. Chỉ là... Chỉ là anh nhớ em!"
"Tôi không muốn nghe những lời này. Bây giờ anh về đi, đừng theo tôi và con nữa!"
Kim Kỳ quay lưng với anh, nhưng rõ ràng bờ vai gầy kia đang run rẩy. Cô không nói mình sẽ lại bỏ đi thật xa, cũng không nói rằng muốn anh về nước. Trong lòng cô là một mớ tơ vò, phức tạp đến nỗi càng gỡ càng rối, chỉ muốn cắt bỏ cho xong. Nhưng khi nhớ lại lời của mẹ nuôi mình, cô thấy bà nói rất đúng. Trân Ni cần cha, nó cần một người cha thật sự. Sau này khi nó lớn thêm một chút, cắp sách tới trường, khi nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa có đủ cha mẹ, nó nhất định sẽ tủi thân. Cô không muốn nó giống mình của ngày trước, thật sự không nhẫn tâm.
Gầy quá! Chỉ có vài tháng không gặp mà anh ta đã gầy như vậy rồi sao?
Trái tim cô run lên từng nhịp, thật sự không thể kìm lòng được khi đối diện với anh. Nếu là cô của ngày trước, nhất định sẽ sà vào lòng anh mà oà khóc, ôm anh thật chặt. Trải qua nhiều chuyện, cô cũng dần hiểu ra mình không nên dựa dẫm vào ai quá nhiều.
"Nếu anh muốn, thì có thể vào thăm con. Nhưng giữa tôi và anh, thì không có gì để nói!"
Nhất Ngôn mừng rỡ, anh cứ như vừa nghĩ mình nghe nhầm.
"Thật sao?"
Bất giác vui quá, anh vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Kim Kỳ từ phía sau.
"Cảm ơn em!"
Cô giật mình. Một thứ hơi ấm quen thuộc truyền đến làm cô phải khựng lại. Vòng tay này vẫn ôm cô vừa vặn như thế, nhưng tay anh cũng đã gầy đi một chút. Nhìn những ngón tay thon dài ấy, cô thấy mình có chút không thoải mái. Vội vàng đẩy anh ra, cô quay mặt nhìn đi nơi khác.
"Làm gì vậy?"
"Xin lỗi! Anh vui quá cho nên..."
Kim Kỳ thở dài, cô nhìn anh một cái rồi nhìn vào bên trong. Trân Ni không thấy mẹ vào thì đột nhiên khóc, cô vội vàng vào trong xem, anh cũng vào xem sau. Cô bế con trên tay rồi vỗ về, rất dịu dàng và ân cần.
"Trân Ni ngoan! Đừng khóc!"
Con bé quen hơi mẹ, vậy nên khi cô vừa bế lên thì lập tức nín ngay. Nhất Ngôn nóng lòng, anh cũng muốn bế con thử nên đã nhìn sang cô. Cô nhìn anh rồi lại nhìn con, sợ con bé lạ lẫm nên lại khóc thì rất khó dỗ. Nhưng khi Nhất Ngôn bế nó trên tay, nó không những không khóc mà còn nhìn anh cười khiến cô bất ngờ. Hai cha con cười nói vui vẻ, làm cô đứng ngây ra một lúc.
Con bé nhận ra đó là cha mình? Trông anh ta khi bế con lại vui đến như vậy sao? Hoàn toàn khác hẳn với lúc trước khi mình nghe Nhi Nhi kể đến.