Bốn con người đối mặt với nhau, La Hoàng Nhi không nhanh không chậm, cầm chiếc điều khiển khiến chiếc clip tắt đi nhưng lại chuyển sang đoạn ghi âm khác
Đoạn ghi âm mà Khả Hân nhờ Hứa Kiệt loại bỏ Ngọc Diệp vang lên, từng lời nói của Khả Hân rõ mồn một. Tần Gia Hào nghe xong liền tức giận mà bóp nát cả chiếc ly thủy tinh khiến mãnh vỡ cứa vào tay chảy máu
“ Lý Tiểu Thư cô làm như vậy không thấy có lỗi với lương tâm cô sao? ” La Hoàng Nhi không nóng không lạnh nói sắc mặt Hoàng Nhi không dễ chịu chút nào
“ Cô nói gì vậy tôi không hiểu? ” Lý Khả Hân vẫn ra vẻ không biết gì, cô ta quay sang cầu cứu Gia Hào
“ Gia Hào xin anh hãy tin em, em làm mọi chuyện cũng vì quá yêu anh mà thôi ” Khả Hân khóc lóc nắm lấy tay Gia Hào
Tần Gia Hào sắc mặt lạnh như băng gạt thẳng tay cô ta ra lạnh lùng lên tiếng “ Sao con người của cô lại độc ác đến thế? ”
“ Này Lý Tiểu Thư và cả Tần Tổng hai người kết hôn tôi không quan tâm. Tôi đến đây là muốn Lý Tiểu Thư trả lại thân phận cho Ngọc Diệp nhà chúng tôi. Cô biết Ngọc Diệp là ai mà phải không? ” La Hoàng Nhi giọng càng ngày càng sắc lạnh, nhưng vẫn chậm rãi lên tiếng
Khách khứa ở dưới không biết sảy ra chuyện liền được một phen nháo nhào
“ Cô ta là ai làm sao mà tôi biết được ” Khả Hân đối mặt với Hoàng Nhi vẫn rất cứng rắn
“ Vậy sao? Vậy Lý Tiểu Thư có biết Mạc Gia Uyên không? Người bạn thuở nhỏ của cô? Bị cô cướp mất cái tên Mạc Gia Uyên? ” La Hoàng Nhi cố kiềm nén không đánh cô ta mà nói
Tần Gia Hào như một có tiếng nổ trong đầu vậy. Mạc Gia Uyên? Khả Hân không phải Gia Uyên sao? Anh nhầm người rồi sao?
“ Ý cô nói Mạc Gia Uyên không phải cô ta ” Tần Gia Hào lúc này mới lên tiếng, mắt nhìn Hoàng Nhi chỉ tay vào Khả Hân mà hỏi
“ Mạc Gia Uyên cái tên này là cái tên mà mẹ của Ngọc Diệp đã đặt cho cậu ấy, anh nghĩ người như Lý Khả Hân xứng đáng mang cái tên đó sao? ”
Tần Gia Hào đứng đờ người ra, chã lẽ Ngọc Diệp lại là Gia Uyên năm đó sao? Nếu như vậy anh đã làm gì rồi? Đã hành hạ Gia Uyên của anh như thế nào rồi? Anh thật sự không còn nhớ nổi nữa
“ Tần Gia Hào xin anh tin em, em mới là Gia Uyên nếu em không phải thì tại sao lại phải cất công tìm người hiến giác mạc cho anh làm gì chứ? Là em yêu anh nên em mới như thế xin anh hãy tin em ” Khả Hân không ngừng lắc đầu nước mắt dàng dụa cầu xin Gia Hào
“ Chátttt ”
Tiếng bạt tay vang lên là Hoàng Nhi tát Khả Hân khiến cô ta loạn choạng xém ngã. Hoàng Nhi thật sự không kiềm nén nổi nữa rồi cô thật sự tức giận rồi
“ Cô nói là cô hiến mắc cho anh ta? Đôi mắt của anh ta là của Mạc Gia Uyên của chúng tôi hiến cô ở đây dám ngang ngược nói là cô tìm người hiến? ”
Hoàng Nhi quay sang Tần Gia Hào đang đứng đơ người nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt “ Tôi nói cho anh biết đôi mắt này của anh là do Gia Uyên cậu ấy hiến, cậu ấy nói là gia đình cậu ấy mắc nợ anh, một đôi mắt thì có là gì? Anh biết không lúc hiến mắt cho anh cậu ấy con đang mang thai con của anh đấy, tôi đã khuyên cậu ấy nhưng cậu ấy không nghe, cậu ấy nói sau khi hiến xong sẽ cùng con của mình rời đi, sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc cùng bảo bối của cậu ấy. Nhưng sắp đến ngày đó rồi, chính người đàn bà độc ác này hại chết cậu ấy, hại chết tiểu bảo bối của cậu ấy. Hại chết cả anh trai của cậu ấy. Sao anh lại có thể ngu ngốc tin người đàn bà này vậy Tần Tổng? ”
Hoàng Nhi vừa nói vừa đau lòng cho bạn mình, còn Mộ Ý Thư lúc này càng không hiểu chuyện gì xảy ra, chuyện Ngọc Diệp là Mạc Gia Uyên thì cô biết vì trước đó Hoàng Nhi đã nói, nhưng Gia Uyên chết là sao vậy?
“ Hoàng Nhi cậu nói gì vậy? Gia Uyên cậu ấy sao lại chết chứ? ” Lúc này Mộ Ý Thư mới đi lên phía trên nhìn Hoàng Nhi thắc mắc hỏi
“ Mạc Gia Uyên cậu ấy chết rồi bảo bảo cũng đi theo cậu ấy rồi, cả Mạc Tư Thần anh trai cậu ấy cũng không còn nữa ” Hoàng Nhi ánh mắt tràn ngập nước nhìn Mộ Ý Thư mà nói
Mộ Ý Thư bất động, trong khi cô đang chạy theo tình yêu thì người bạn thân của cô đã không còn, sao mọi chuyện lại như vậy? Sao không một ai nói cho cô biết hết vậy?