Vì mệt nên Ngọc Diệp đã xin Tư Thần nghĩ một hôm, cô thức dậy rồi, lại ngồi dậy sao đó ôm lấy bản thân trong sự chua xót, cô có nên nói cho anh biết cô là cô bé đó không? Có lẽ là không cô không nên nói, anh bây giờ dù sao cũng chỉ yêu mỗi Khả Hân cô nói ra thì được gì chứ
Cô mất rất lâu để bình tâm lại mọi chuyện, cô rất yêu anh, cô cũng không muốn bản thân và anh như thế? Đó là sự tham lam khi lúc có được rồi lại muốn có nhiều hơn
Đến nhà cũng chẳng còn gì để ăn, cô đành lụi cụi đi đến cửa hàng tiện lợi, cô chỉ mua mì với thịt bò, trong khi đang đợi tính tiền thì phía sau lại có tiếng xì xào
“ Bà biết không tôi vừa nghe chồng tôi nói Lâm Thị bây giờ lại trở thành công ty con của Tần Thị rồi đấy ”
“ Sao lại như thế nhỉ ” người phụ nữ còn lại vừa lên tiếng, vừa dứt câu thì tivi trong cửa hàng tiện lợi đưa tin
Là bản tin của Lâm Nghị, tất cả bằng chứng tham nhũng, á phiện, và còn có rất nhiều bằng chứng khác quan trọng hơn chính là người cung cấp là người của Tần Thị...
Ngọc Diệp nghe xong hộp mì trên tay và cả thịt bò liền rơi xuống, cô như không tin vào mắt mình, Mạc Thị...Lâm Thị của ông ngoại cô còn chưa lấy lại sao lại như vậy
Cô liền bỏ chạy đi, cô muốn hỏi mọi chuyện muốn hỏi ba cô cho ra lẽ, cô chạy bộ về đến Lâm Gia đôi chân cũng chẳng còn cảm thấy đau, tại sao lại như vậy chứ. Cô nhấn chuông rất lâu nhưng lại chẳng thấy ai ra mở cửa, đến quản gia hay người làm cũng không thấy đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ
Cô nhất liên tục nhưng không ai mở cửa cho đến khi giọng nói phía sau vang lên
“ Tiểu Diêp! ”
Cô quay đầu lại thì thấy Mạc Tư Thần đang gọi cô, anh đang đi lại gần cô, cô nhìn anh nghi hoặc nói
“ Anh sao lại ở đây? ”
“ Em không cần nhấn nữa, bọn họ bị Gia Hào đem đi rồi không còn ai đâu ” Mạc Tư Thần nhìn cô nhẹ nhàng nói
“ Tại sao lại đem họ đi? ” Cô thắc mắc Gia Hào anh đem bọn họ đi để làm gì chứ
“ Em lên xe anh đưa em đến chổ này ” Mạc Tư Thần nắm lấy tay cô, bắt cô ngồi vào rồi lái xe rời đi, cô bất ngờ không phản ứng kịp vẫn còn đơ người ra, đến khi kịp phản ứng thì anh đã dừng lại trước một nghĩa trang quen thuộc
“ Em xuống đi ”
Ngọc Diệp cẩn thận nghe theo lời anh, Mạc Tư Thần bước đi vào trong nghĩa trang Ngọc Diệp cũng gục mặt bước theo, thấy anh dừng lại cô cũng dừng lại ngước lên thì thấy bản thân đang đứng trước mộ của mẹ và ngoại mình
Cô bất ngờ nhìn Mạc Tư Thần, còn anh chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cô rồi chậm rãi lên tiếng
“ Mạc Gia Uyên tên của em đúng không? ” Lời nói của Mạc Tư Thần nói ra rất nhẹ nhàng như lại khiến Ngọc Diệp bàng hoàng không tin được
“ Sao anh biết? ” Ngọc Diệp nghi ngờ nheo mắt nhìn anh hỏi
“ Em còn nhớ anh nói anh có cô em họ không? Lúc đầu gặp em anh cảm thấy em rất giống một người là cô của anh, anh mới cho người điều tra, thì biết người em gái đó lại là em.... ”
Ngọc Diệp như không tin vào tai mình nghi hoặc nhìn anh
Mạc Tư Thần không tỏ thái độ gì mà ngược lại rất bình thản nói tiếp
“ Mẹ em là Mạc Như Ngọc, nếu em không tin anh có thể nhờ người kiểm tra adn ” Mạc Tư Thần nhìn cô, trong mắt cô bây giờ là sự vô hồn, mọi thứ dường như đã rất mơ hồ với em gái anh
“ Em có biết tại sao mẹ em mất không? ” Mạc Tư Thần nói một câu khiến Ngọc Diệp không thể không bất ngờ nhìn anh, tại sao anh lại hỏi như vậy chẳng phải còn có lý do khác sao?
“ Bà ấy mất vì bị bệnh ” Ngọc Diệp trả lời anh
“ Không phải vì bệnh...mà là năm đó vì sau khi bị đuổi đi mẹ em và ngoại rất khó khăn, mẹ em đã đến năn nỉ ba em để nhờ bà em giúp đỡ, vì bà ấy nghĩ ba em còn chút tình người, nhưng bà ấy lại không ngờ bà em lại lạnh lùng hắt hủi đuổi đi, còn vợ con ông đa bức mẹ em sỉ nhục mẹ em đến mức phát bệnh mà mất... Còn việc ông ta quay lại đón em sau khi bà mất là vì trong tay em từ lâu đã có 10% cổ phần của Lâm Thị nên ông ta muốn chiếm lấy... Còn về gia đình anh từ nhỏ sau chuyến đi du lịch thì ba anh bị lạc với ông bà, nhưng sau này được một gia đình giàu có nhận nuôi, đến sau này khi có tất cả quay về tìm mọi người thì biết được ông bà và mẹ em đã mất, công ty thì bị người khác đoạt chỉ còn một mình em. Nên anh mới quay lại đây tìm em, anh không nói ra sớm hơn là sợ em không tin ” Mạc Tư Thần nhìn cô rơi nước mắt, ánh mắt ngấn lệ nhìn anh liền cảm thấy đau lòng
Ngọc Diệp sốc đến mức không thể tin được, cô còn có họ hàng, còn có người anh họ này. Mạc Tư Thần lau nước mắt cho cô kéo cô ôm vào lòng, cô em gái nhỏ nhắn này của anh ngây thơ đến mức người khác lập âm mưu sau lưng minhg lâu như vậy lại không biết
“ Anh có biết tại sao ba em bị Gia Hào đem đi không? ” Ngọc Diệp buông Tư Thần ra rồi hỏi anh
“ Ông ấy cách đây 8 năm đã giết chết ba mẹ của Gia Hào sau một cuộc giao dịch không thành, Tần Gia Hào là kẻ thù của ông ta, và cậu ấy lấy em cũng vì mục đích trả thù, nên cậu ấy đem gia đình ông ta đi rồi, anh e là cậu ấy không bỏ qua đâu ” Mạc Tư Thần cũng không giấu gì Ngọc Diệp mà nói ra hết dù sao khiến em ấy từ bỏ Gia Hào luôn càng tốt cậu ta cũng chẳng yêu thương gì em gái anh
“ Anh nói là thật? ” Ngọc Diệp không biết đây là tin sốc thứ mấy đối với cô rồi, tại sao mọi chuyện lại như vậy, ba cô lại là kẻ thù giết chết ba mẹ người cô yêu, anh lại đem tình cảm của cô ra để trả thù
Mạc Tư Thần gật đầu chắc nịt với Ngọc Diệp
Ngọc Diệp mới nhận ra tại sao anh bảo cô ác độc là vì trong người cô đang chảy dòng máu của con người độc ác, cũng hiểu vì sao anh lại căm ghét cô đến thế, không phải là vì anh không yêu cô mà là vì sự hận thù của anh lại đem trút lên người cô
Cô mỉm cười chua xót, cô phải đi tìm anh hỏi cho ra lẽ, cô không tin ông trời lại trớ trêu đến như thế
“ Em muốn về nhà ” Cô nhìn Mạc Tư Thần rồi nhìn lại mẹ cô và ngoại lên tiếng, Ngọc Diệp cố gắng để bản thân không được kích động, ánh mắt của cô bây giờ vừa mơ hồ lại pha chút hoảng loạn chứ không còn là cô bé hồn nhiên nữa, cô nhất định phải đi gặp anh xác nhận lại mọi việc, không thể nào như vậy được cách đây không lâu anh còn tốt bụng dịu dàng với cô như vậy mà
Mạc Tư Thần gật đầu chào mẹ cô và ngoại rồi lái xe đưa cô về