Ngày đầu đi học lại nên cô thức rất sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tốt, vừa ra khỏi phòng định ăn sáng thì đã gặp anh ngồi ăn sáng ở đấy. Chẳng phải bình thường anh không có thói quen ăn sáng ở nhà sao?
Cô đành ngậm ngùi lên trường ăn vậy, nhưng làm gì dễ dàng như vậy Tần Gia Hào đã thấy cô từ lâu rồi chỉ là muốn xem cô muốn làm gì
Từ hôm qua ở nhà hàng về anh luôn thấy cô tránh anh như tránh tà khiến anh bức rức chết đi được chính anh cũng không biết bản thân bị gì
Cô vừa bước ra còn chưa kịp đến cửa chính thì đã bị gọi
“ Bước vào đây ”
Giọng nói của Tần Gia Hào đầy lạnh lùng phát ra từ trong bếp khiến cô sợ đơ cả người đứng im một chổ không dám nhúc nhích. Đột nhiên bị gọi lại nói không sợ là nói dối huống chi bình thường cô cũng sợ anh như sợ giặc đến vậy
“ Lâm Ngọc Diệp lời tôi nói cô không nghe sao? ” thấy cô bất động Tần Gia Hào liền muốn nổi nóng với cô đành lớn tiếng quát
Ngọc Diệp lúc này mới từ từ xoay người lại đi vào bếp, mặt cô nhăn nhó đến khó coi, đi gần đến chổ anh cô liền đứng lại nhẹ nhàng lên tiếng
“ Anh gọi tôi ”
Tần Gia Hào nhìn cô sợ mình như vậy cũng không hiểu, liếc mặt lạnh lẽo nhìn cô sao đó nhìn qua chiếc ghế bên cạnh lạnh lùng lên tiếng
“ Ngồi xuống đó ăn sáng xong tôi đưa cô đến trường ”
Ngọc Diệp như đứng hình ngơ ngác nhìn anh không hiểu hôm nay anh bị gì vậy? Uống lộn thuốc sao?
“ À không cần phiền anh đâu tôi lên trường ăn sau cũng được ”
Ngọc Diệp nhẹ nhàng trả lời anh, cô cũng không muốn bị anh đưa tới trường người khác lại nói này nọ nữa ảnh hưởng đến anh lại có chuyện
“ Vậy thì ở nhà đi không cần đến trường nữa ” Giọng Tần Gia Hào lạnh như băng vang lên khiến Ngọc Diệp giật mình
Vừa nghe thấy không được đến trường cô liền ngồi xuống ghế ăn sáng trong sự im lặng đầy ngượng ngùng không ai nói một lời nào
Cho đến khi ăn xong cô cũng chỉ như một cái đuôi cuối đầu đi theo phía sau anh lên xe
Anh ngồi một góc cô ngồi một góc không ai nói gì khiến không khi trong xe đầy sự áp lực ngượng ngùng Ngọc Diệp cô sắo thở không nổi nữa rồi. Còn anh kế bên trên tay là máy tính bảng đang làm việc
Cũng may cuối cùng cũng đến trường cô liền nhanh chân bước xuống xe sau đó đi thẳng vào trong một cái ngoảnh lại nhìn cũng không có. Tần Gia Hào tuy khó chịu nhưng cũng mặc kệ
Vừa vào đến lớp cô đã ngồi xuống thở hồng hộc, Mộ Ý Thư bước vào thấy cô liền chất vấn một trận
“ Này tiểu bảo bối cậu đi nhanh vậy làm gì tớ gọi cậu cũng không nghe làm tớ chạy theo mệt chết đi được. À mà anh ta đưa cậu đến trường sao? ” Mộ Ý Thư thấy cô bước xuống từ một chiếc xe sang không khỏi hiếu kì
Ngọc Diệp chỉ biệt cúi mặt gật đầu một cái. Mộ Ý Thư vừa đặt mông xuống ngồi liền có bóng người đi đến
Là một cậu con trai cao ráo, đẹp trai, nét đẹp này phải nói là nam thần của toàn trường rồi
Cậu ta kéo một cái ghế ngồi xuống phía đối diện Ngọc Diệp đưa tay ra nói
“ Chào cậu mình là học sinh mới chuyển đến mình tên Chu Hạo Nhiên hân hạnh được làm quen ”
Cậu ta rất tự nhiên khiến Ngọc Diệp không khỏi hiếu kì mà ngước lên nhìn cậu ta nhẹ nhàn đáp lại “ Chào cậu tôi là Ngọc Diệp ”
Cậu ta đưa tay nhưng thấy cô không có động tĩnh gì liền ngại ngùng mà rút tay lại nhìn cô, cô gái này vừa xinh đẹp lại còn đáng yêu nhìn vào cô lại thấy cô trong sáng tinh khiết đến kì lạ
Ngọc Diệp không để ý đến cậu ta chỉ lấy sách vỡ ra xem trước, tựa như cậu ta là người vô hình. Cậu ta cũng chỉ chóng cằm nhìn cô chứ không nói gì
Mộ Ý Thư kế bên chỉ biết ngỡ ngàng ngày đầu đã có người đến làm quen nhan sắc tiểu bảo bối đúng là không tồi, thật ngưỡng mộ nhưng mà giáo viên sắp vào rồi cái tên này định ngồi đây đến bao giờ? Mộ Ý Thư liền lên tiếng đuổi vậy
“ Này giáo viên sắp đến rồi cậu định ngồi đây đến bao giờ vậy? ”
“ Ồ vậy tôi về chổ ngồi đây. Ra chơi cùng đi ăn cơm trưa nhé ” Chu Hạo Nhiên nói xong liền đứng lên kéo ghế lại chổ cũ rồi đi về chổ của mình
Ngọc Diệp cũng thèm quan tâm chỉ chăm chăm xem sách của mình. Mộ Ý Thư thì quá quen với cảnh này rồi nên cũng không lấy làm lạ
Đến giờ ra chơi cái tên Chu Hạo Nhiên như một cái đuôi cứ lẻo đẽo theo sau cô và Mộ Ý Thư mãi đến căn tin khiến bao nhiêu cô gái ganh tị ghen ghét có cả Vương Hân
Vương Hân vừa gặp Chu Hạo Nhiên đã thích cậu ta mà cậu ta như tản băng ngàn năm vậy mà hôm nay Ngọc Diệp vừa đến trường lại được Hạo Nhiên để ý đến khiến cô ta tức tối không thôi
Cả ba vừa đặt đĩa cơm xuống bàn liền nghe thấy tiếng nói phía sau
“ Ồ Tần Thiếu Phu Nhân cũng ở đây ăn cơm à? À không phải gọi là bù nhìn chứ chỉ? Vừa đi học đã la liếm đồ của người khác ” giọng nói chanh chua đó không ai khác là của Vương Hân nói vọng tới
Mộ Ý Thư đập chiếc nĩa xuống bàn tiếng va chạm mặt bàn ăn vang lên khiến mọi người giật mình mà quay đầu nhìn. Mộ Ý Thư đằng đằng sát khí lên tiếng thật muốn cho một đấm quá đi mất
“ Cậu nói gì nói lại tôi xem? ”
Vương Hân vẫn cố tỏ ra bình tĩnh lên tiếng mắt hướng về Ngọc Diệp đang ngồi im phía trước
“ Tôi nói có gì sai sao? Con bù nhìn đó la liếm đồ người khác ”
“ Đồ của người khác là đồ của ai? Của cô sao ” Giọng nói đầy lạnh lùng của một cô gái từ xa đi đến chổ bọn họ đặt đĩa cơm xuống cạnh đĩa cơm của Ngọc Diệp rồi nói tiếp
“ Ý cô là Chu Hạo Nhiên của cô? ” La Hoàng Nhi nhìn thẳng vào Vuong Hân nói
Đến Mộ Ý Thư và Lâm Ngọc Diệp điều ngỡ ngàn nhìn La Hoàng Nhi vì ở trường này chả ai dám cãi lại Vương Hân và Lâm Như cả tất cả đều sợ họ vậy mà bạn học này lại cả gan lên tiếng
Vương Hân cứng họng chỉ biết trừng mắt nhìn bọn cô đầy tức giận mà không phản bác lại được liền quay qua Chu Hạo Nhiên dịu dàng nói
“ Hạo Nhiên bọn họ ức hiếp em ”
Giọng của cô ta như muốn chảy nước vậy
Chu Hạo Nhiên sắc mặt u ám từ nảy giờ liếc nhìn Vương Hân không do dự nói
“ Là do cô tự chuốc lấy liên quan gì tôi? ” cô ta tỏ tình bị anh từ chối sao đó mỗi lần có ai thích anh liền bin cô ta đến gây sự thật sự điên mà
“ Anh vì con nhỏ bù nhìn này mà đứng nhìn em bị ức hiếp sao? ” Vương Hân còn mặt dày lên tiếng tỏ vẻ uất ức
“ Này người ta đã nói không liên quan sao mặt dày thế hã ” Mộ Ý Thư cười khẩy lên tiếng
Vương Hân bị một màng làm cho quê liền tức giận mà bỏ đi còn bỏ lại một câu
“ Lâm Ngọc Diệp mày đợi đấy ”
La Hoàng Nhi và Mộ Ý Thư cùng ngồi xuống bàn ăn đột nhiên Mộ Ý Thư lên tiếng hỏi Hoàng Nhi
“ Này cậu tên gì vậy? Cậu nói cô ta như vậy cậu không sợ sao? ” bình thường người khác chỉ đứng nhìn thôi không ai dám đứng ra lên tiếng như vậy đâu
“ Tôi tên La Hoàng Nhi vừa mới nhập học, thấy ghét cô ta nên lên tiếng thôi” Hoàng Nhi không ngần ngại mà nói thẳng, cô đây chấp cả nhà Vương Hân luôn chứ ở đó mà sợ cô ta
Mộ Ý Thư cười khoái chí giơ ngón cái lên nice
“ Tớ no rồi tớ về lớp đây ” Ngọc Diệp đột nhiên đứng lên sao đó đi về lớp thế là cả ba người kia cũng đi theo. Lại vô tình La Hoàng Nhi chung lớp với bọn cô
Là do Hoàng Nhi chẳng mấy khi đến lớp có đến thì tận trưa mới đến nên không biết, cô là bị ép đi học chứ cô chả muốn đi học bao giờ
Trên lớp Ngọc Diệp chứ chăm chăm học còn Ý Thư và Hoàng Nhi thì ríu rít không ngừng còn thêm Hạo Nhiên nữa đau hết cả tai