Thế là Cảnh Mộc ngồi đó. Giai Nghiêm bó tay ngồi cùng anh, hơn 10 phút sau Cảnh Mộc mới bình tĩnh mà nghe cô em của mình giải thích. Anh xấu hổ không dám nhìn cả Giai Nghiêm.
Chiều, Giai Nghiêm sớm chuẩn bị mọi thứ. Cô gọi cho Lăng Vân từ trưa để chuẩn bị. Sau hơn bao thời gian cùng bao lời nói ngon ngọt vụng về của Cảnh Mộc thì Giai Nghiêm cũng đồng ý cho anh mình đi theo. Bây giờ cô mới biết anh mình cũng ngốc nghếch thế nào. Thôi thì xem như cho anh đi theo để xách đồ vậy.
Cảnh Mộc đưa em mình đi đến chỗ của Lăng Vân rồi cả ba cùng đi đến siêu thị. Hơn 5 phút sau thì Thiên Tịch, Tuyết Lăng và Điềm Song cũng có mặt. Thiên Tịch thấy Cảnh Mộc cũng có mặt thì không ít bất ngờ.
Hai nhóm nhanh chóng làm quen với nhau, có lẽ do hợp tính tình nên hòa nhập khá nhanh. Giai Nghiêm thấy anh hai mình buồn chán nhìn mãi Thiên Tịch nên cố tình tạo cơ hội cho anh mà đi lên bắt chuyện với Điềm Song và Tuyết Lăng. Hai người này mà không nói cho họ biết có lẽ họ vẫn nghĩ Giai Nghiêm nhỏ tuổi hơn họ. Cô thì vẫn cứ bảo họ xưng hô như cũ, chứ cô xưng với Thiên Tịch là em mà lại xưng với hai người là chị thì nghe kỳ cục lắm.
Thiên Tịch cũng hiểu ý Giai Nghiêm, nhưng lại khá ngại ngùng nên không biết nói với Cảnh Mộc câu nào. Cô cứ thẹn thùng mà đi bên cạnh anh, gương mặt đỏ bừng.
\- Sao mặt lại đỏ thế kia ? Anh chứ đâu phải ai khác đâu mà em ngại thế ?
\- Lần đầu người ta đi chung với nam giới mà gần thế này thì sao không ngại chứ. Mà anh đi chung với bọn em như thế này không thấy có vấn đề gì sao ?
\- Có gì mà ngại chứ. Anh là đi theo em, tình nguyện xách đồ em mua, bao nhiêu cũng được. Người ta nhìn vào nói gì kệ họ, họ mà biết được mối quan hệ chúng ta thì cũng tốt, anh sẽ tuyên bố em chỉ là của mình anh.
\- Em cũng đâu có ai khác ngoài anh đâu mà anh lo lắng thế. Như thế làm em áy náy lắm.
\- Em không cần để ý, chỉ cần yêu anh và để em yêu anh là được rồi.
Nhóm người đi trước đang vui vẻ bỗng thay đổi nhanh như gió. Có ai đi làm bóng đèn phát sáng cho người khác mà vui đâu chứ. Cặp đôi đằng sau vẫn cứ thế mà phát cẩu lương cho mọi người ở phía trước và cả người xung quanh.
Cảnh Mộc bây giờ như cái giá treo đồ di động. Ai mua sắm gì cứ đưa cho anh, anh xách. Mà thôi, nhìn gương mặt thỏa mãn khi anh nhìn cô em gái và cô bạn gái của mình cười tươi cũng đủ biết anh hạnh phúc như thế nào rồi.
Mua sắm chán thì cả nhóm đi ăn. Họ đi vào mà cả quán phải khiếp sợ, nguyên cả một đội hình. Nhóm đi trước ai cũng mang gương mặt hình sự cực kì, hai người đi cuối lại vẫn thân mật với nhau. Nhóm này dọa khách quá mức rồi. Nhóm bóng đèn kia gọi tất cả món ngon lên mà thưởng thức, trừ Giai Nghiêm vẫn bình tĩnh. Ai cũng ăn ngon lành, như kiểu " ăn cho bỏ tức, ăn để dằn mặt cặp đôi kia " vậy.
Cứ thế nguyên nhóm đi chơi cả buổi chiều. Lát sau thì Điềm Song và Tuyết Lăng ra về trước. Cảnh Mộc cũng đưa Lăng Vân về nhà. Thế là trên xe chỉ còn hai anh em và Thiên Tịch. Kì này thì Giai Nghiêm ăn cẩu lương no rồi. Trong xe thì cô chán nản mà đành ngắm cảnh, bên tai là những lời đường mật của cặp đôi kia.
Hơn nửa tiếng đi dạo quanh thành phố, Thiên Tịch nhờ Cảnh Mộc đưa về nhà trọ của mình Cảnh Mộc luyến tiếc tạm biệt cô, nhìn anh mà Giai Nghiêm cạn lời. Thiên Tịch cũng không vui mấy khi xa anh, nhưng đành chịu thôi chứ sao giờ. Cô đứng đó nhìn chiếc xe xa dần.