\- Tịch Nhi à, cậu bình tĩnh lại xem. Cậu kể đầu đuôi rõ ràng cho tớ nghe.
\- Chuyện là tớ được nhận vào công ty làm thư kí riêng của chủ tịch công ty đó. Không lâu sau đó tớ thấy anh ấy mang một cô gái về phòng, nhìn vẻ mặt cưng chiều yêu thương cô gái đó mà tớ cảm thấy khó chịu. Cũng từ lúc ấy mà tớ biết tớ yêu anh ấy mất rồi. Mới lúc nãy anh ấy tỏ tình tớ, nhưng tớ lại nghĩ đến cô gái ở phòng hôm đó. Tớ muốn độc chiếm anh ấy là của riêng, nhưng nghĩ lại tớ có quyền gì chứ. Dù sao đi nữa, tớ vẫn là kẻ đến sau mà thôi....
Thiên Tịch vừa nói vừa khóc, ngày một to hơn. Điềm Song bên đầu bên kia ngao ngán lắc đầu, suy nghĩ cách mà an ủi cô gái nhỏ này.
\- Thôi nào, dù sao cũng qua rồi. Vậy cậu định làm gì đâu ? Cậu định chạm lại mặt anh ta sẽ tỏ vẻ như thế nào đây ?
\- Tớ cũng không biết. Tớ muốn mọi thứ bình thường như lúc trước khi chuyện này xảy ra, nhưng không phải tớ muốn là sẽ được.
\- Thế cậu cứ mạnh dạn mà bắt chuyện với anh ta thôi. Tin tớ đi, sẽ không sao đâu.
\- Thật sao ?
\- Thật mà. Cậu đừng khóc nữa, mau ngủ đi. Khóc nữa mai ngủ dậy mắt sẽ sưng đấy.
\- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.
\- Bạn bè mà.
Nói rồi Thiên Tịch cúp máy. Cô đi rửa mặt rồi trở lại phòng nằm lăn qua lăn lại trên tấm nệm mỏng. Có thể bây giờ cô chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc thì bản thân cũng vui theo, đó là ước muốn giản dị của cô mà thôi.
Ở ngôi biệt thự kia, Cảnh Mộc vẫn nằm đó, vẫn với khuôn mặt cố tỏ ra là mình ổn nằm ở đó. Giai Nghiêm ngồi bên cạnh.
\- Nếu anh thấy mệt anh cứ nói ra tất cả đi, thậm chí khóc cũng được. Như thế gánh nặng trong lòng sẽ nhẹ đi được phần nào. Anh cứ chịu đựng một mình thế này em cảm thấy rất áy náy vì không thể giúp được anh điều gì cả.
Từ nhỏ Giai Nghiêm cũng tương tự như Cảnh Ngôn, cô luôn giấu kín mọi chuyện, ít khi nào chia sẻ với mọi người, kể cả Cảnh Ngôn. Lúc nhỏ cô thường bị bạn bè gây sự ở trường, đương nhiên là đâu dễ đụng gì đến cô. Cô càng như thế thì bạn bè càng không thích. Cảnh Ngôn dù ở bên cô suốt nhưng mấy chuyện này cô giấu kĩ đến nổi anh hai cô không biết mới đáng nói. Sau này thì anh nhờ Lăng Vân và Mạch Vũ báo cáo giúp mình nên mới từ đó mà thường xuyên cùng cô chia sẻ buồn vui. Cũng từ đó mà Giai Nghiêm tin tưởng anh tuyệt đối, có chuyện gì cô đều nói cho anh nghe.
Sau này thì càng lớn cô càng cởi mở hơn phần nào nên bạn bè cũng quý cô hơn. Cảnh Mộc thấy thế cũng rất mừng cho cô em gái của mình. Anh luôn ở sau mà nghe cô chia sẻ mọi buồn vui.
Quay trở lại hiện tại, Giai Nghiêm học cách an ủi người khác của anh hai mình. Cảnh Mộc thấy thế cũng có một tia hạnh phúc mỏng mang chen vào nỗi buồn của mình. Dù nó mỏng manh nhưng lại đủ để sưởi ấm con tim lạnh tanh của anh ngay bây giờ.
\- Anh không sao đâu, em đừng lo lắng quá nữa.
\- Làm sao mà em không lo lắng được cơ chứ. Từ nhỏ anh đã lo bảo vệ anh mà không bao giờ lo cho bản thân mình. Anh không bao giờ chia sẻ nỗi buồn phiền của mình cho người khác, cho đến tận bây giờ. Khi nào anh cũng nói là anh ổn hết, nhưng ít khi nào anh thật sự ổn giống như lời của anh nói cả. Anh có em mà, chúng ta là anh em sinh đôi, là anh em ruột mà. Anh không tin em sao ?
Cảnh Mộc câm nín khi nghe " bà cụ non " trước mặt nói một hơi nhanh gọn. Nói xong thì Giai Nghiêm lại chăm chú nhìn anh hai mình. Thôi kệ, tỏ tình thất bại thật là buồn đấy, nhưng nghĩ lại anh cũng có cô em gái luôn bám theo anh để an ủi như thế này. Dù sao thì anh cũng phải công nhận, có cô em gái như Giai Nghiêm đúng là không uổng phí cuộc đời mà.