Giai Nghiêm nói rồi tiếp tục không ngẩn đầu lên. Lăng Vân bây giờ mới thấy người cô rất lạ.
\- Nghiêm Nhi này, cậu ổn không ? Người cậu nóng như lửa ấy.
Mạch Vũ kế bên nghe Lăng Vân nói vậy liền nhấc điện thoại lên mà gọi cho vị sư huynh hôm qua hại anh bị mắng cả buổi tối kia.
Cảnh Mộc thì đang cầu cứu ai đó giải vây giúp mình. Anh đã cố tỏ ra là mình bình thường khi bên cạnh Thiên Tịch nhưng mọi thứ không như ý muốn, tim anh cứ đập loạn xạ cả lên. Đúng thời khác ấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhanh chóng lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại mà trốn ra khỏi phòng.
\- Alo, gọi anh làm gì ?
\- Anh đến đón em gái mình đi, Nghiêm Nhi bị sốt rồi. Hôm qua em còn chưa tính sổ với chuyện rủ em đi uống rượu, làm tối qua em bị la.
\- Em trông em ấy hộ anh, anh sang liền.
Nói rồi Cảnh Mộc cúp máy rõ nhanh, sau đó quay về thông báo với Thiên Tịch một tiếng rồi phi xe đến Trường.
Giai Nghiêm hiện đang nằm ở phòng y tế, sốt tận 40°C. Bên cạnh là Lăng Vân đang ngồi trông chừng. Lỡ mà Giai Nghiêm mất một sợi tóc nào chắc Cảnh Mộc mang cô đi làm 7 món lắm.
Hơn 5 phút sau anh cũng tới nơi. Anh đi tới đâu ai cũng cung kính cúi đầu chào. Nữ sinh từ trong mọi lớp không khỏi mà thoát khỏi sự mê hoặc của anh mà ngó ra theo từng bước đi của anh.
Cánh cửa mở ra, anh lo lắng bước vào. Lăng Vân và Mạch Vũ đứng dậy, nhường lại chỗ cho hai anh em.
Cảnh Mộc bế Giai Nghiêm dậy, Lăng Vân thấy liền không khỏi tò mò.
\- Anh định bế cậu ấy đi đâu ?
\- Anh mang em ấy đến công ty, sẵn tiện chăm sóc cho em ấy. Cảm ơn hai đứa đã trông chừng nó nãy giờ
\- Đây là việc nên làm thôi ạ.
Cảnh Mộc ôm Giai Nghiêm vào lòng, các nữ sinh gần như tuyệt vọng. Họ nhìn còn tưởng là người yêu, đâu ai ngoài hai người kia biết họ là anh em đâu chứ.
Anh nhẹ nhàng cô lên ghế rồi cài dây an toàn cho cô, chạy xe đến công ty. Trên đường đi cô cũng tỉnh lại, đôi mắt ngân ngấn nước.
\- Chuyện gì thế ? Ai bắt nạt em gái của anh ?
\- Em chóng mặt quá.
\- Anh đưa em đi mua thuốc rồi đến công ty nghỉ ngơi, có được không ? Nếu em muốn anh đưa em đến bệnh viện cũng được ?
\- Đến công ty đi, em không muốn đến bệnh viện chút nào.
\- Được rồi, em ngồi yên đi, anh đưa em đi mua thuốc.
Trên đường đi Cảnh Mộc ghé một tiệm thuốc rồi mua cho Giai Nghiêm mấy liều thuốc và ghé quán mua cho cô ít cháo trắng. Mua xong thì anh không chậm trễ mà đến công ty.
Nhân viên thấy vẻ cưng chiều lo lắng hiện rõ trên gương mặt Cảnh Mộc khi bế Giai Nghiêm. Không nói thì có lẽ người ngoài nhìn vào tưởng hai người là mối quan hệ khác rồi.
Thiên Tịch vẫn đang ở trên phòng của anh mà xử lí tài liệu, lòng nghĩ về câu trả lời hôm qua của mình đối với Trúc Mặc.
Cánh cửa đột ngột mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cô khiến cô không khỏi giật mình. Cô chỉ thấy tên Tổng tài đang bế một cô gái nào đó, vẻ mặt lo lắng cực độ. Đây chắc là lần đầu tiên cô được chứng kiến chuyện này, lòng có chút ngạc nhiên.
Không hiểu sao nhìn Cảnh Mộc đối xử dịu dàng với người khác thì lòng Thiên Tịch dâng lên chút buồn bã và ghen tị không rõ nguồn gốc và cả lí do.
Cảnh Mộc vẫn kiên nhẫn ngồi đó dụ dỗ cô em gái của mình ăn hết bát cháo mình mua. Giai Nghiêm thì bị bệnh nên tâm trạng cũng gắt gỏng, dễ bực mình hơn.
\- Thôi nào, em phải ăn hết chỗ cháo này rồi mới hết bệnh được chứ.
\- Nhưng em không muốn ăn cháo đâu.
\- Em phải ăn cháo, uống thuốc rồi mới hết bệnh được chứ rồi mới tính đến chuyện ăn vặt sau.
Thiên Tịch vẫn đứng đó, vẫn nhìn hai người kia bằng đôi mắt thoáng chút buồn.