Nằm trên chiếc giường êm ái, Y Nguyệt cảm nhận được sự đau nhói của đầu kim đâm vào tay. Những tiếng nói ồn ào bên cạnh làm cô ù ù nghe không rõ. Trong cơn màng, giọng nói của người đàn ông văng vẳng.
"Tiểu thư là do sốt nặng nên mới bị ốm, nghỉ ngơi một chút là được."
Cố Duật Hoành khoanh tay, ánh mắt quan ái nhìn Y Nguyệt đang nhắm nghiền mắt.
"Sốt? Là do lao động nặng?"
Vị bác sĩ lắc đầu, ông vén tấm chăn mỏng, để lộ những vết thương dài bầm tím trên tay.
"Lao động là một phần, hình như tiểu thư bị tổn thương về mặt thể xác, hơn nữa nhịp tim khá chậm, sốt cao nhưng trong người vẫn lạnh là do bị ngâm dưới nước. Mấy yếu tố này kết hợp lại sẽ khiến cô ấy mệt mỏi mà ngất đi, cần phải bồi dưỡng thêm nhiều."
Nhìn những vết bầm tím trên tay Y Nguyệt, Cố Duật Hoành nắm chặt tay thành quyền, đôi mắt thâm sâu như muốn đặt ra hàng vạn câu hỏi. Anh chưa từng đánh cô, chỉ là bắt cô làm chút việc, quá đáng lắm thì đạp cô một cái, làm sao có thể bị thương nhiều thế kia được.
Anh thở dài, gật đầu để vị bác sĩ kia đi. Khả Khả bám vào tay anh, cô cũng làm ra vẻ mặt thương hại, nhưng sâu trong lòng lại có một chút ghen tị và một chút hả hê sung sướng.
Bà quản gia được gọi từ dưới nhà lên, nhìn Y Nguyệt nằm trên giường truyền nước, bà ta bỗng chốc chột dạ, nhưng sau đó liền lẩn tránh ánh mắt của Duật Hoành, cúi xuống.
"Thiếu gia có gì dặn dò?"
Không lòng vòng, Duật Hoành trực tiếp hỏi bà.
"Y Nguyệt là do bà dạy làm việc. Tại sao cô ấy lại bị sốt, và tại sao trên người cô ấy lại có nhiều vết bầm tím như vậy?"
Quản gia Tô hai tay nắm chặt vào nhau, không ngừng tiết ra mồ hôi. Mắt bà đảo qua đảo lại liên hồi, giọng nói có chút run sợ trước người đàn ông có khuôn mặt lạnh như băng ấy.
"Thiếu gia... để tôi dạy dỗ Y Nguyệt... Cô ấy không nghe lời đương nhiên phải trừng phạt. Các vị tiểu thư khác cũng vậy..."
Bà ta chưa kịp dứt lời, Cố Duật Hoành đã tức giận trừng mắt, anh lao về phía bà, đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ bà.
"Tôi cho phép bà đánh cô ấy chưa?"
Giọng điệu như một tảng băng lạnh ghim sâu vào bà quản gia. Bà ta tím mặt khó thở, phần cổ họng bị chặn lại không thể hô hấp nổi. Duật Hoành ném bà ta ngã nhào xuống đất, phủi tay gọi người.
"Ném bà ta ra ngoài, tôi không muốn thấy bà ta làm quản gia ở bất cứ đâu."
Tô quản gia trợn tròn mắt sợ hãi, bà vội vã quỳ dưới nền đất bám lấy chân của Duật Hoành, khóc lóc cầu xin đến thảm hại.
"Đừng mà thiếu gia, đừng... tôi sẽ rời khỏi đây, đừng cướp quyền làm việc của tôi..."
Ánh mắt đáng thương của bà làm Duật Hoành ghê tởm, anh xỏ tay túi quần, cúi mặt thấp xuống, nói với bà ta.
"Muốn làm? Cũng được."
Khuôn mặt bà ta ánh lên một chút hi vọng, nhưng nụ cười chưa kìm được bao lâu thì Duật Hoành lại lên tiếng.
"Đôi tay nào đánh Y Nguyệt, chặt đi. Bà sẽ được làm việc ở lại."
Bà ta như hoàn toàn sụp đổ, vì bảo vệ việc làm của mình, bà vội vàng chỉ tay về phía Khả Khả.
"Đây không phải do tôi, là do cô..."
"Còn không mau lôi bà ta ra ngoài, tính để bà ở đây làm ồn Y Nguyệt sao?"
Khả Khả run run ra lệnh, đám người bên ngoài kéo bà ra, trong ánh mắt của bà vẫn đăm đăm nhìn Khả Khả với sự thù hận.
Trong ánh mắt mờ ảo của màn sương mờ, bóng dáng cao to của nam nhân ngự trước mặt...
Tầm chiều tối, Y Nguyệt mới tỉnh dậy. Thư Đào ngồi cạnh giường cô, đắp khăn lạnh lên trán cô. Y Nguyệt định ngồi dậy nhưng lại bị cô ấn xuống.
"Thân thể cô chưa khỏe, đừng dậy vội."
"Sao tôi lại ở đây?"
Y Nguyệt ngó nhìn cung quanh. Đây là căn phòng mà trước kia cô từng ở...
Thư Đào thở dài, nắm lấy tay cô.
"Cô bị ngất, là thiếu gia đã gọi bác sĩ. Bà quản gia kia đã bị thiếu gia đuổi đi rồi. Sau khi thiếu gia biết bà ấy đánh cô thế này liền vô cùng tức giận, trời ơi, lúc đó thiếu gia cứ như muốn giết người vậy."
"E hèm, cánh tay nào đánh Y Nguyệt, chặt đi. Ôi cái khí chất ấy..."
Nghe vậy... là Duật Hoành đang bảo vệ cô sao? Trong Y Nguyệt có lóe lên một tia vui sướng, nhưng sau đó liền dập tắt. Nếu đã muốn hành hạ cô... tại sao phải làm như vậy... để rồi khiến cô phải ngộ nhận, khiến cô lún sâu vào bẫy tình mà anh giăng ra.
Duật Hoành mở cửa, nhìn thấy cô tỉnh lại trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn lạnh lùng nói với cô.
"Nếu đã tỉnh rồi thì mau xuống tầng hầm. Chuyện này đừng để tôi thấy lần thứ hai."
Cánh cửa đóng sầm lại. Đúng vậy... đối với cô anh vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy, là cô ảo tưởng quá rồi. Y Nguyệt ngồi dậy, đặt chân xuống nền nhà lạnh buốt, ánh mắt trống rỗng đượm buồn bước về phía trước.
Cô trở về dưới tầng hầm tối tăm, nơi được gọi là phòng của cô lúc này. Cuộn mình trong tấm chăn mỏng, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài, nỗi cô đơn và tủi nhục trong cô cứ vậy mà lặng dần trong đêm.
Đợi đến khi bệnh tật khỏi hẳn, Y Nguyệt trở ra khỏi hầm để làm công việc của mình. Nhìn thấy Khả Khả đang chơi cùng đứa bé, cô lại nghĩ tới con trai quá cố của mình. Nếu nó còn sống, chắc nó cũng như như hiện tại, mập mạp mạnh khỏe.
Đứa bé vô tình liếc qua cô, nó cười lên một tiếng, đôi tay nhỏ mũm mĩm đưa ra như muốn vẫy gọi cô. Mặc dù đứa nhỏ là của Khả Khả, nhưng tại sao cô lại thấy gần gũi vô cùng, nhiều lần muốn lại gần nó nhưng không được. Chỉ cần tới gần, Khả Khả lập tức tránh bặt, không cho cô đụng vào con mình. Y Nguyệt rất buồn, nhưng cô đành chịu.
Cô kìm nén, cả ngày chăm chỉ làm việc nhà, lên mạng tìm những món ăn ngon nhất, ra sức học hỏi để nấu cho hai con người đáng ghét kia. Cả buổi cô luôn giữ trạng thái vui vẻ, Duật Hoành có bắt làm việc cô cũng chẳng dám cãi lời.
Anh còn đang vất vả giải quyết một đống tài liệu trong công ty, tới ăn sáng cũng phải tranh thủ làm. Tay anh thoăn thoắt gõ trên bàn phím, miệng thì gặm miếng bánh mì, tới cà phê cũng cần Y Nguyệt đút.
Nhưng mà... sự ngoan ngoãn hôm nay của Y Nguyệt làm anh để ý, ý cười gắn trên khuôn mặt, anh không uống nữa, thay vào đó là ngước lên hỏi cô.
"Cô... hôm nay có chút kì lạ?"
"Hửm... có sao?"
Không nhìn cô, anh tiếp tục gõ máy tính.
"Nói đi, đòi hỏi chuyện gì nữa?"
Đặt tách cà phê xuống bàn, Y Nguyệt nhỏ giọng.
"Có thể... có thể cho tôi chăm sóc con cho Khả Khả được không?"
Duật Hoành không hỏi lại. Anh biết cô mất con, tâm lý khi nhìn thấy đứa trẻ đương nhiên khác lạ. Nhưng mà lúc này không phải lúc mềm lòng, lửa hận trong người anh vẫn chưa thể nguôi được, chi bằng nhân cơ hội này để cô trải nghiệm một chút, sự trả thù "nhẹ nhàng" của anh.
Đợi khoảng một phút im lặng, Duật Hoành đóng lại máy tính, khóe môi vẽ tên một đường cong tà mị.
"Muốn chăm sóc nó? Được chứ, nếu cô vượt qua thử thách của tôi."
"Thử thách?"
Cố Duật Hoành đưa Y Nguyệt tới một trung tâm luyện tập gì đó. Cô đi theo sau anh, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, nơi đây có sân đấu boxing, có nơi đấu vật và rất nhiều những nơi luyện tập khác, chỉ là tất cả ở đây đều là nam nhân cao to cường tráng.
Ở một góc sàn tập, Lưu Chí Vũ cùng với một số người đang so tài. Anh vừa nhìn thấy bóng dáng của Y Nguyệt liền dừng lại, gỡ băng tay sau đó lần tìm theo.
Đi mãi một hồi, chắc là do không chú ý nên khi Duật Hoành đứng lại, cô vô tình đâm vào bờ lưng ấm nóng của anh. Ngước lên chỉ thấy một bộ mặt băng lãnh, cô gãi hãi đầu hỏi.
"Đưa tôi đến đây... làm gì?"
"Vào trong đó, nếu cô sống sót trở ra tôi sẽ cho cô chăm sóc đứa trẻ."
Nhìn vào ô cửa sổ bên trong, có thể thấy được bốn năm người đàn ông cường tráng đang luyện tập. Mà cái này cô có nghe qua, trong phòng nếu có những người như này chắc chắn chẳng tốt lành gì, họ luôn chờ một con mồi đen đủi nào đó làm bao cát, Duật Hoành đưa cô tới đây khác nào để cô trêu đùa với tử thần.
Cô lưỡng lự một hồi, dù biết rằng bước vào đây, cơ hội sống sót là rất thấp nhưng để vơi đi nỗi buồn nhớ con, cô liều một chút cũng chẳng sao.
"Chỉ cần tôi sống sót trở ra... anh sẽ cho tôi chăm sóc đứa trẻ?"
Ánh mắt cô kiên định nhìn anh, chỉ đợi một cái gật đầu, cô quay người lại đối mặt với lưỡi hái của tử thần. Cánh cửa được đẩy vào trong, căn phòng mờ mờ tối như được tiếp thêm sức sống.
Những tên nam nhân chờ đợi bao cát đến nộp mạng đã từ rất lâu rồi, nhưng cũng không ngờ rằng người đó lại là một nữ nhân. Bọn họ vẫn không quan tâm, từ từ tiến lại gần, mạnh mẽ kéo hai cánh tay của cô làm Y Nguyệt ngã xuống dưới đất.
Chúng hả hê nhìn nhau bật cười, Y Nguyệt nắm chặt tay, cố gượng mình dậy. Cô trước kia có học võ, xem ra lần này chỉ có thể dùng để giữ lấy mạng sống.
Một vài tên nam nhân lao tới, cô nhẹ nhàng lướt qua người hắn, giáng cho hắn một cú đấm. Bị một nữ nhân nhỏ bé cho tím miệng, tên nam nhân tức giận, cùng với những người khác bổ nhào vào cô.
Tính ra học võ cũng là chuyện không tồi, đối phó với mấy tên có não là tay chân này ít ra cũng không tới nỗi phải chết. Tưởng rằng chúng sẽ hung hăng lắm, ai ngờ khi bị đả kích sẽ chẳng còn tỉnh táo, để cho Y Nguyệt có cơ hội đáp trả.
Nhưng nói gì thì nói, một nữ nhân như cô cũng chẳng thể địch lại được mấy tên to con. Cô mất sức khuỵu xuống, bọn chúng lại có cơ hội hành hạ cô.
Bên ngoài tiếng đánh nhau văng vẳng truyền ra, Lưu Chí Vũ cũng vừa lúc chạy tới, tiếng cười cùng tiếng hét của Y Nguyệt đủ để anh nhận ra đang có chuyện gì.
"Cố Duật Hoành cậu bị điên à? Để Y Nguyệt vào cái nơi đó? Lỡ như cô ấy bị bọn chúng đánh chết thì sao?"
Ánh mắt của Duật Hoành vẫn băng lãnh dán vào phía cửa sổ, đối với anh mà nói đây chính là sự trừng phạt đáng có để đền tội cho người mẹ quá cố của anh.
Lưu Chí Vũ lo lắng, anh vội vã hỏi tiếp.
"Cậu có còn nhân tính nữa không? Biết nơi này là gì chứ? Người vào trong đó không thành thực vật cũng phải băng bó khắp người, để một cô gái vào đó cậu muốn giết người ta hay sao?"
"Đúng! Tôi muốn giết cô ta! Nói tôi tàn nhẫn? Cậu có biết chính mẹ cô ta là người đã giết chết mẹ tôi, cậu có biết không?!"
Cố Duật Hoành hét lớn, Lưu Chí Vũ lắc lắc đầu, anh không thể hiểu nổi Duật Hoành lại có thể tàn nhẫn và độc ác như vậy. Tiếng hét của Y Nguyệt cứ văng vẳng truyền ra, khiến người ta thấy khó chịu và đau đớn vô cùng.
Không thể nhìn thêm được, anh đạp thật mạnh cánh cửa làm nó đổ rầm. Y Nguyệt đáng thương đang bị bọn chúng vây lấy đánh đập, Chí Vũ chỉ có thể đá mấy tên đó ra, sau đó ôm cô ra ngoài.
Dừng sức lực cuối cùng, Y Nguyệt ngước lên.
"Tôi vẫn còn sống, anh... phải thực hiện lời hứa."
Chờ không được lời hồi đáp của anh, Y Nguyệt liền ngất đi. Lướt qua Duật Hoành, Lưu Chí Vũ để lại cho anh câu nói.
"Nếu là mẹ của cô ấy thì cũng không nên để cô ấy chịu khổ. Nếu như cậu thực sự không trân trọng người con gái này, xin đừng giày vò người ta thêm nữa."
Lưu Chí Vũ đi khỏi, đưa cô tới phòng y tế gần đó. Cố Duật Hoành lúc này mới để lộ tâm trạng của mình. Đúng, anh hận cô, hận gia đình cô nhưng tại sao khi nhìn vào ánh mắt trống rỗng ấy của cô, tim anh dường như nhói lên...