Vài ngày sau trôi qua, Phong Duật Thần càng thêm bận rộn hơn, thời gian giành cho Phương Hân cũng ít đi. Nhưng ngày hôm đó đưa Phương Hân về nhà, anh đã tỏ rõ thái độ chống đối bố mẹ mình rồi, không ai có thể thay đổi được quyết định của anh nữa.
Bố mẹ anh tuy không hài lòng, nhưng Tiểu Duật Khang suốt ngày bám theo Phương Hân không rời, hai người cũng đành đồng ý để cho cô ở lại biệt thự Phong gia. Nhưng hai người họ không còn nhiệt tình với cô như lúc đầu nữa.
Phương Hân thực sự cảm thấy tủi thân vô cùng, không biết cô đã làm gì sai mà bố mẹ anh lại như vậy. Từ khi đồng ý trở thành bạn gái của anh, cô cũng đã nghĩ tới ngày hôm nay rồi. Nhưng đó là lựa chọn của cô, cô sẽ không hối hận. Chỉ cần cô và anh cùng cố gắng, nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp mà.
Tối muộn Phong Duật Thần mới về nhà, nét mặt đầy mệt mỏi. Có lẽ lâu lắm rồi anh không bận rộn như vậy, vì trước kia toàn là Louis sống trên thân thể này nhiều hơn anh.
Mấy ngày này Phong Duật Thần luôn né tránh Phương Hân, cho tới hôm nay anh mới chính thức bước vào căn phòng này. Thật ra chính anh cũng không biết nên đối mặt với cô thế nào, dẫu sao cô cũng là người phụ nữ của Louis. Anh tôn trọng cô.
Phương Hân vẫn chưa ngủ say, vì suy nghĩ nhiều nên mấy ngày nay cô thường xuyên bị mất ngủ. Cho tới khi Phong Duật Thần trở về, cô cũng đã tỉnh.
Phong Duật Thần khá bất ngờ khi Phương Hân chưa ngủ, anh nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng vuốt mái tóc cô:
- Hân Hân, sao em vẫn chưa ngủ?
Nhìn thấy cô thế này, anh vô duyên vô cớ cảm thấy xót xa trong lòng. Anh lúc này rất muốn ôm chặt cô vào lòng, nhưng lí trí anh không cho phép anh làm vậy. Vì cô vốn dĩ không thuộc về anh, anh cũng không muốn khiến Louis khó xử.
Nếu như thực sự chữa khỏi bệnh, Louis không quay trở về nữa, anh nên giải thích với cô thế nào đây?
Phương Hân vui mừng khi cuối cùng Phong Duật Thần cũng có thời gian trở về rồi. Bao nhiêu tủi thân ấm ức trong cô như tuôn trào hết ra, cô lập tức ôm lấy anh thật chặt. Cô thực sự rất nhớ anh, nhớ giọng nói trầm ấm của anh, nhớ mùi hương trên người anh, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Mấy ngày nay anh không có ở đây, cô vẫn luôn lo sợ rất nhiều điều. Lo sợ nhất chính là anh sẽ bỏ rơi cô, anh sẽ không quan tâm đến cô nữa:
- Duật Thần, anh đã về rồi...
Phong Duật Thần bất động một lát, sau đó mới vòng tay ôm chặt Phương Hân vào lòng. Cảm xúc trong anh lẫn lộn rối bời, nhất là khi cô nhào vào lòng mình, anh thật không biết nên làm sao nữa. Đẩy cô ra sao? Nhưng anh thật sự không nỡ...
- Xin lỗi em!
Phương Hân sợ nhất là câu xin lỗi kia, cô liền ngước mắt lên, cảnh giác nhìn anh. Phong Duật Thần khẽ thở dài, như nhìn ra được tâm tư của cô, anh lại một lần nữa ôm chặt cô vào lòng, an ủi:
- Bé ngốc, đừng lo nghĩ gì cả, anh sẽ không rời xa em đâu.
Phương Hân lại một lần nữa thò đầu ra khỏi vòng tay ấm áp của Phong Duật Thần, hai tay nhỏ giơ lên chạm vào khuôn mặt điển trai của anh. Anh nói câu này, cô ít nhiều cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, hai tay cô liền khựng lại.
Là do cô suy nghĩ quá nhiều hay do giác quan thứ sáu của phụ nữ quá nhạy bén? Cô luôn có cảm giác rằng, anh rất khác xưa, nhất là đôi mắt ấy. Nhưng khác thế nào chính cô cũng không rõ nữa.
Với lại mấy ngày nay anh không chạm vào cô, mặc dù anh có rất nhiều cơ hội để lấn tới.
Phương Hân cũng chỉ là một cô gái bình thường, nhất là khi yêu, phụ nữ thường mất đi lí trí. Là vì cô đã lỡ yêu một người đàn ông hoàn hảo tới mức gần như không có khuyết điểm nào, cô luôn lo sợ rằng bản thân sẽ không đủ khả năng để giữ chặt anh bên mình. Càng yêu sâu đậm thì lo lắng càng nhiều, cho nên việc tiếp xúc thân mật với nhau có thể an ủi nhau nhiều hơn. Nhất là vào khoảng thời gian này.
Vậy mà...anh lại né tránh cô. Cô không hiểu, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều:
- Duật Thần, chúng ta sẽ kết hôn chứ?
Phương Hân chỉ có thể tự an ủi bản thân bằng một câu hỏi, như tự hỏi lòng mình, cũng như muốn nghe câu trả lời chắc nịch của anh.
Ngay thời khắc này, rõ ràng cô đang đối mặt với Phong Duật Thần, cô đang nằm trong vòng tay của anh, khoảng cách gần sát tới mức tưởng chừng như có thể nghe được nhịp tim của nhau. Hơi thở của cả hai đan cài nhau, cơ thể cô cũng mềm mại vô cùng, như một lời mời gọi đầy cám dỗ đối với anh. Nhưng anh biết rõ câu hỏi kia của cô là hỏi Louis, không phải hỏi anh.
Phong Duật Thần không dám hứa hẹn với cô điều gì, anh vẫn luôn phân vân giữa việc điều trị hay không điều trị, lòng anh rất rối bời.
- Đương nhiên!
Cố nén hết những xót xa vào trong lòng, Phong Duật Thần cuối cùng cũng thay Louis trả lời. Anh giơ tay lên vuốt nhẹ chóp mũi nhỏ xinh của cô, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng:
- Muộn rồi, đi ngủ thôi.
Rõ ràng là anh đang cố gắng né tránh, Phương Hân sao có thể không nhìn ra chứ?
Phong Duật Thần cẩn thận đắp lại chăn cho Phương Hân, định kiếm cớ để bước ra khỏi căn phòng này. Vì anh không làm được. Anh cũng là một người đàn ông có sinh lí rất bình thường, đối diện với cô thật khiến cho anh nảy sinh ra những phản ứng rõ rệt. Trước nay anh luôn tự nhận mình là một người rất giỏi kiềm chế, nhưng không ngờ khi tiếp xúc với cô, anh lại thành ra như vậy.
Không muốn khiến cho Phương Hân tổn thương, Phong Duật Thần buộc phải né tránh mà thôi. Với lại anh cũng đã hứa với Louis rồi.
Khi Phong Duật Thần định quay lưng rời đi, Phương Hân đã vội vã nắm lấy tay anh lại, cô có chút không cam lòng:
- Duật Thần, muộn như vậy rồi...anh còn định đi đâu?
- Anh còn chút công việc chưa xử lí xong, em cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh!
Phong Duật Thần xoa đầu trấn an cô, thấy cô dần dần buông tay mình ra, anh mới bước ra khỏi phòng. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, trong lòng Phương Hân cảm xúc lẫn lộn.