_ Chủ tịch à, chúng ta lần này chắc là tiêu rồi.
_ Người của tôi sắp đến rồi, chúng ta chỉ đi muộn một chuyến bay thôi.
Khác với người trợ lý ngồi bên cạnh vật vờ thiếu sức sống vì phải chờ đợi quá lâu, Hoắc Thái Gia ngược lại mỗi lúc lại thêm tỉnh táo. Hắn tựa nửa người vào ghế, chầm chậm dập tắt điếu thuốc trên tay, ồ, hắn đã cố gắng bỏ thói quen độc hại này suốt một năm nay, bây giờ tự nhiên bệnh cũ lại tái phát.
_ Chết tiệt, tự dưng lại muốn giết người...
Hoắc Thái Gia dụi điếu thuốc tàn xuống mặt bàn lạnh lẽo, giọng hắn tuy không lớn nhưng lại rất rõ, đủ để những ai ngồi trong căn phòng tĩnh mịch này nghe thấy.
_ Chủ tịch, anh nói gì vậy? - trợ lý xanh mặt nhìn hắn, sợ bản thân mình nghe nhầm.
Cũng may, hắn lần này không trả lời thực hư mà chỉ im lặng ngồi đó, đôi mắt lạnh lẽo tựa như không còn chút sức sống.
__________oOo__________
Khưu Tịnh Y cựa quậy liên tục, đích thực là bộ dạng đứng ngồi không yên.
_ Em có ổn không? Đau chỗ nào sao?
Tân Dực Hành liên tục thăm hỏi, dáng vẻ ân cần của hắn khiến cô có chút an tâm, tuy nhiên vẫn không khiến bất an trong lòng suy giảm, cô đáp lại hắn lúc cười lúc không.
_ Sao tôi cứ có cảm giác mình sắp chết rồi nhỉ? Liệu có phải Hoắc Gia đã biết hết rồi không?
_ Không đời nào, hơn nữa, tôi mong hắn biết còn không kịp.
Tân Dực Hành thở dài đáp lại cô, câu hỏi này Khưu Tịnh Y nói đi nói lại không dưới mười lần, nhưng lạ thay hắn không những không chán ghét mà lúc nào cũng kiên nhẫn bày tỏ sự quan tâm của mình dành cho cô.
_ Nếu anh ta biết, tôi sẽ bị huỷ hoại, có đúng không?
Huỷ hoại thế nào được?
Tân Dực Hành rất muốn nói như thế, giá như Hoắc Thái Gia còn có thể tàn nhẫn hơn nữa đối với cô, trực tiếp cầm một dao đâm thẳng vào ngực, vậy mới chứng tỏ hắn đối với Khưu Tịnh Y chẳng có chút lưu tâm.
Nhưng mà, Tân Dực Hành biết Hoắc Thái Gia không thể. Hắn cũng biết rất rõ một khi chuyện này tiếp diễn, trái tim Hoắc Thái Gia lúc đó mới thật sự nhảy trên đống lửa cháy, hắn thậm chí tìm mọi cách để kéo Khưu Tịnh Y quay về.
Làm gì dễ dàng như vậy được?!
Tân Dực Hành lẩm bẩm chửi rủa trong miệng, phát hiện Khưu Tịnh Y đang chăm chú nhìn mình thì nét mặt hắn mới bắt đầu dãn ra.
_ Nhìn lâu như vậy xem ra tôi rất đẹp trai? - hắn cong môi châm chọc.
_ Đúng, Tân thiếu rất đẹp trai. - Khưu Tịnh Y thành thật gật gù.
_ Tôi và Hoắc Thái Gia, ai đẹp trai hơn?
Tân Dực Hành được nước làm tới, hắn chống cằm áp sát mặt mình về phía cô, đôi mắt quỷ quyệt trực tiếp đối đầu với sự ngây ngô của cô.
Lúc này Khưu Tịnh Y mới biết ngượng, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn trên dưới một gang tay, cô thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn, vậy mà cả thân người khi ấy lại hoàn toàn tê liệt, cô không cách nào tách bản thân mình ra khỏi sự mê hoặc của hắn.
_ Tôi...tôi...
_ Phì, không làm khó em, tôi cho rằng tôi đẹp trai hơn vậy.
Tân Dực Hành cười cười xoa đầu Khưu Tịnh Y, sau đó bất ngờ hôn nhẹ vào má, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và bất ngờ khiến cô không còn đường né tránh.
_ Có được nụ hôn này, tôi đoán là mình sẽ ngủ rất ngon.
Tân Dực Hành nói, hắn nhìn cô xấu hổ mà bật cười sảng khoái. Không đợi cô kịp đánh mắng hắn, Tân Dực Hành vội đeo tấm khăn bịt mắt lên mặt, tựa người vào ghế ngồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khưu Tịnh Y sửng sốt sờ vào bên má nơi cánh môi kia vừa chạm vào, tự nhiên thấy tim mình cũng đập loạn. Không hiểu vì sao, cô cũng không thật sự muốn trách móc hắn. Hay là do thứ cảm giác trong lòng vốn đã chẳng còn là kiểu “tình bạn” mà cô luôn tự đặt tên nữa...
__________oOo__________
Hắn đưa cô đến điểm hẹn, tiếc nuối ôm lấy thân người nhỏ nhắn của cô. Khưu Tịnh Y vỗ vỗ vai hắn, làm gì mà sướt mướt đến độ này, hắn có phải là diễn hơi lố rồi không?
Cô không hay biết, Tân Dực Hành chính là không muốn để cô cứ vậy mà đi. Hắn luôn nhắc bản thân phải kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cứ nghĩ đến cô bị người đàn ông kia chạm qua, trong lòng hắn không tránh khỏi mâu thuẫn.
_ Đừng để Hoắc Thái Gia chạm vào người, nếu như có thể, hãy gọi cho tôi.
_ Được, tôi sẽ gọi cho anh.
Khưu Tịnh Y đáp lời hắn, nhưng Tân Dực Hành vẫn ôm mãi không buông. Cô chỉ trả lời được vế sau, còn vế trước thì sao? Tân Dực Hành không dám nghĩ nhiều, sợ bản thân mình lại mất khống chế, hắn chầm chậm buông tay ra khỏi người cô, ánh mắt hiện lên vô vàn lưu luyến.
Cô vẫy tay chào hắn, cho đến khi bóng người dần dần xa khuất, Tân Dực Hành mới thôi không ngoái đầu lại nữa.
__________oOo__________
Khưu Tịnh Y rảo bước trở về con đường cũ, mấy ngày ở trời Âu hình như đã biến cô thành con người khác, con đường đang đi này...cô tự dưng không muốn đi nữa.
Vừa về đến đầu ngõ đã thấy một đoàn xe chờ sẵn. Khưu Tịnh Y nuốt nước bọt, cảm thấy mây trên đầu vô cùng u ám, đến cả ba mẹ cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
_ Tiểu Y, bọn họ đều cho rằng con đang ở Châu Âu dù ta đã nói hết lời rằng... - Khưu Lục Giang phân bua thay con gái.
Đáp lại sự hào hứng nhiệt tình của ông, Khưu Tịnh Y cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, trái tim cũng nặng nề chùn xuống. Thật ra...Hoắc Thái Gia biết rồi.
_ Ba à, không cần nói nữa. - cô mỉm cười nhìn Khưu Lục Giang, rồi lại nhìn nhóm người kia, khẽ gật đầu một cái, nói - Chúng ta đi thôi.
Nhìn thấy con gái đi theo nhóm người lạ mặt lên một chiếc xe mà ông chưa từng thấy trong đời khiến lòng Khưu Lục Giang nóng như lửa đốt. Ông lao nhanh về phía bọn họ, liên tục gào thét đòi người, nhưng đoàn xe vẫn cứ thế lăn bánh rời khỏi.
Diệp Lam đỡ chồng đứng dậy, đôi mắt u uất nhìn ông, Khưu Lục Giang gục vào vai bà, hai vai khẽ run lên từng đợt.
_ Có phải là bọn đòi nợ đến bắt cóc con bé không? Có phải con bé sẽ phải làm những chuyện ô uế nào không...Đều tại tôi, tại tôi...
_ Vạn lần không phải, tuy rằng tôi không biết đó là ai, con bé cũng không nói, nhưng nếu là nhóm người đòi nợ...con bé sẽ không thể có một mặt bình thản như vậy.
Khưu Lục Giang im lặng không nói, nhưng trong lòng vẫn còn đó không ít uẩn khúc. Lúc mải mê suy nghĩ vùng ngực bên trái lại nhói lên khiến ông ngã xuống nền đất, hai tay ôm chặt lấy tim mình, thái dương rịn đầy mồ hôi.
_ Lục Giang, ông đừng làm tôi sợ...ông cứ mang dáng vẻ này, hại tôi cái gì cũng không dám nói...
Trước khi ngất đi, Khưu Lục Giang chỉ nghe thấy giọng nói lầm bầm của Diệp Lam, không biết là thực hay mơ...