Cô bị Thẩm Nhã Văn đẩy một cái lảo đảo, tức giận bước tới đẩy lại cô ta. Đối phương không đứng vững lập tức ngã ngồi trên thảm rồi khóc òa.
"Thẩm Nghị đau lòng chạy tới đỡ: “Nhã Văn, Nhã Văn!”
Ngô Mạn Lệ lại giơ tay tát cô, đánh đến độ đầu. cô ong ong. Tống Vân Khanh lùi về sau hai bước, chân giẫm hụt ngã xuống cầu thang. Trong lúc lăn, đầu không chỉ đụng vào bậc thang một lần, cuối cùng khi cô lăn xuống lầu một, cô nghe rõ xương đùi của mình vang lên cái rắc, đau đến ngất xỉu.
Tống Vân Khanh nhắm chặt hai mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai tay nắm chặt tay vịn của ghế.
Mộ Hi Thần lo lắng nhìn sang Lạc Hi.
Lạc Hi lắc đầu.
'Tống Vân Khanh cắn chặt môi mình, Mộ Hi 'Thần biết đây là động tác quen thuộc khi cô bị buồn bã hay đau đớn. Khi ấy, lúc nhìn thấy anh và
Diệp Khinh Ngữ ở bên nhau, cô đã cắn rách môi mình.
Quả nhiên, tơ máu nhàn nhạt ứa ra trên môi cô.
Lạc Ninh giữ chặt lấy Mộ Hi Thần, không để anh chạm vào Vân Khanh.
Bây giờ chắc hẳn là giây phút quan trọng của cô, không thể để cô thất bại trong gang tấc được.
Đầu Tống Vân Khanh choáng váng đau như búa bổ, trong óc rối như mớ bòng bong.
Trên người hay trên đùi chỗ nào cũng đau.
Cô từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đã ở trong. bệnh viện. Chân phải cũng đã được treo lên, còn có anh Thần Hi. Cô bị Ngô Mạn Lệ đánh, sau đó ngã xuống cầu thang.
Trong lòng Tống Vân Khanh cực kỳ ấm ức.
Anh ơi, anh đến cứu em với, mau đến cứu em! Em bi người ta bắt nạt, anh đến cứu em được không?
Đã lâu rồi cô không trông thấy anh trai.
Mẹ nói anh đã đi chuẩn bị để sau này có thể dẫn cô di, làm cô hạnh phúc.
Cô không biết anh trai phải chuẩn bị gì nhưng nghĩ tới một ngày nào đó anh sẽ tới tìm mình, cô vẫn rất vui vẻ.
Nhưng anh trai, bây giờ anh dẫn em đi luôn được không? Bố không thích em, em muốn đi theo anh, hãy đưa em rời khỏi nơi này! Em muốn ở cùng anh.
Cô quên hỏi mẹ làm thế nào để tìm được anh trai, phải làm sao bây giờ? Tìm anh ấy kiểu gì để anh ấy đưa cô rời đi đây?
Ở bên cạnh anh trai, cô sẽ thấy yên tâm và cũng không ai bắt nạt mình. Cô tin anh nhất định sẽ bảo vệ cô không để ai ăn hiếp mình nữa.
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Vân Khanh hốt hoảng lau nước mắt rồi nhắm mắt lại.
'Người tiến vào không chỉ có một, Vân Khanh giả vờ còn chưa tỉnh.
“Bác sĩ, tình huống của con bé thế nào rồi?” Là giọng của bố.
“Ông Thẩm, con gái ông cứ hôn mê mãi, có lẽ là phần đầu bị đụng đẫn tới chấn động não. Nhìn tình hình trước mắt không thấy có tình trạng chảy máu, chỉ là não chấn động nên cần tĩnh dưỡng một thời gian. Ngoài ra, chân phải của cô ấy bị gãy, những chỗ khác đều bị xây xước, không có gì đáng ngại.” Một giọng nói xa lạ chắc hẳn là của Đắc sĩ
"Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.” Bố nói.
“Thế tôi ra ngoài trước đây, ông có việc gì thì cứ gọi cho tôi.” Giọng bác sĩ lại vang lên.
“Bác sĩ Triệu, ông xem bây tình huống hiện tại có thể thôi miên nó không?”
“Ông Thẩm, ông có chắc muốn làm thế không?”
“Ừ, sau khi mẹ nó qua đời, con bé rất buồn bã. 'Tôi không muốn nó tiếp tục như thế nữa, tôi mong con bé có thể vui vẻ, nhớ đến những chuyện mà tôi nói với nó thôi là được rồi, quên hết những. chuyện khác đi.
“Ông Thẩm, thôi miên chỉ là giúp cô ấy ẩn giấu một phần ký ức nhưng không thể xóa bỏ nó, đến lúc thích hợp cô ấy vẫn sẽ nhớ lại. Nhưng nếu ông muốn thay đổi ký ức của con gái mình, điểu này rất có thể sẽ gây ra sự rối loạn sau này cho cô ấy, thậm chí là sẽ khiến tỉnh thần của cô ấy không được bình thường.”
“Tôi biết, tôi làm vậy cũng là vì tốt cho nó, thế nhờ cả vào ông.”
"Thôi được rồi. Lát nữa lúc tôi thôi miên cho cô ấy, phiền ở ở bên cạnh lặp lại chuyện mà ông, muốn con gái ghi nhớ bằng những từ đơn giản nhất.”
'Tống Vân Khánh mở bừng mắt ra: “Bố?”
Một người đàn ông trung niên mập mạp, có nốt ruồi trên mặt đứng bên cạnh Thẩm Nghị đang sầm mặt.
Thẩm Nghị thấy cô tỉnh lại bèn hỏi người nọ: “Bác sĩ Triệu?”
Bác sĩ Triệu đi đến trước mặt Tống Vân Khánh, cười đầy thân thiện: “Xin chào, cô Tống!”
'Tống Vân Khánh nhìn vào mắt ông ta, cứ nhìn mãi nhìn mãi.
Giọng Thẩm Nghị vang lên bên tai: “Ông ngoại và mẹ con đã sắp đặt hôn ước từ nhỏ cho con và Vệ Tử Kiệt. Con yêu nó và muốn gả cho nó.”
Mộ Hi Thần nhìn Tống Vân Khanh lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt đau khổ, anh lại nhìn sang Lạc Ninh.
Lạc Ninh khẽ ấn nút trong tay, cơ thể Tống. Vân Khanh xụi lơ, Mộ Hi Thần đỡ lấy cô.
“Vân Khanh? Vân Khanh? Vân Khanh?” Anh khẽ khàng gọi tên cô, giọng run rẩy.
Cô từ từ mở mắt ra, giây phút nhìn thấy Mộ Hi 'Thần nước mắt bỗng tràn mi. Cô túm chặt lấy cánh tay anh: “Mộ Hi Thần, mẹ em bảo anh cưới em, anh đều biết đúng không?”
Mộ Hi Thần để mặc cho cô túm, gật đầu.
Nước mắt Tống Vân Khanh thi nhau rơi xuống: “Tại sao anh không nói cho em biết?”
Mộ Hi Thần không biết nói sao.
Họ đã bỏ lỡ quá nhiều, bây giờ giải thích cũng có vẻ sáo rỗng.
Lạc Ninh đứng dậy:
“Tống Vân Khanh, bây giờ cô thấy sao rồi?
Sức lực cả người cô như thể bị hút cạn, Mộ Hi 'Thần ôm lấy cơ thể đang trượt xuống của cô vào. lòng.
"Vân Khanh, hãy nói với bác sĩ Lạc bây giờ em thấy thế nào rồi?”
'Tống Vân Khanh yếu ớt nói: “Đầu em hơi đau, không có sức.”
Lạc Ninh gật đầu, đẩy mắt kính trên sống mũi: “Bây giờ tôi sẽ cho cô uống một viên thuốc, sau đó cô ngủ mấy tiếng. Lúc tỉnh lại, cô sẽ tỉnh táo hơn, đừng nghĩ nhiều như thế. Dù thế nào ký ức của cô đã tìm lại được rồi, cô biết chưa? Tình huống của cô rất đễ dẫn tới tỉnh thần phân liệt.
'Tống Vân Khanh im lặng, cô nhớ trong mơ đã thấy vị tên bác sĩ kia cũng cảnh cáo bố cô như vậy, nhưng ông ta vẫn lựa chọn thôi miên cô. Ông ta hoàn toàn không quan tâm đến việc liệu cô có bị điên hay không.
'Tống Vân Khanh ngẩng đầu, nhìn sang Lạc Ninh: “Bác sĩ Lạc, trong ngành này có ai tên là bác sĩ Triệu không? Người mập mạp có nốt ruổi dưới cằm?"
Lạc Ninh khẽ nhíu mày: “Cô từng gặp ông ta à?"
'Tống Vân Khanh gật đầu: “Anh biết ông ta à?"
“Chờ cô tỉnh lại chúng ta lại trao đổi việc này. Bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi!” Lạc Ninh không trả lời câu hỏi của cô.
“Vân Khanh nghe lời nào. Mọi chuyện cứ chờ em tỉnh lại rồi nói.” Mộ Hi Thần dịu dàng nói với cô.
Cô thật sự rất mệt nhưng có rất nhiều chuyện cô muốn làm rõ ràng.
"Đừng đi, em còn có chuyện muốn hỏi anh.” Cô giữ lấy Mộ Hi Thần rồi nói, nhưng mắt vẫn nhắm hờ, dựa người vào lòng anh.
Bên tai là giọng nói dịu đàng và trầm thấp của anh: “Ừ, anh không đi. Vân Khanh, anh sẽ ở bên em mãi mãi.”
Ha, cuối cùng anh trai tóc đỏ đã trở lại rồi.
Tống Vân Khanh cực kỳ yên lòng ngủ thiếp đi. Cô mệt lắm rồi, cảm xúc phập phồng vắt sạch tỉnh lực của cô.
May là anh trai đã trở lại, cô có thể yên lòng rồi.
Ngắm gương mặt yên tĩnh ngủ say của cô, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.
“Lạc Ninh, giờ cô ấy khỏi rồi đúng không?”
Mộ Hi Thần khẽ hỏi Lạc Ninh.
Lạc Ninh cười khổ: “Tôi chỉ có thể nói cô ấy đã nhớ ra những chuyện bị cố ý che giấu, còn khỏi hay không thì tôi cũng không biết. Sau khi cô ấy tỉnh lại, cảm xúc sẽ rất kích động, dù là ai cũng đều thế cả, cậu phải chú ý đến ngôn từ cử chỉ quá khích của cô ấy nhé, rõ chưa?”
Mộ Hi Thần gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi.”
'Khi tỉnh lại lần nữa, Tống Vân Khanh phát hiện mình đang ngủ trên một chiếc giường xa lạ.
Đầu đau ê ẩm, cô hơi chống người dậy, quan sát căn phòng xa lạ này một chút, đây không phải là biệt thự nhà họ Tống.
Ồ, cô nhớ ra rồi, chắc là phòng của Mộ Hi Thần.
Mộ Hi Thần đâu?
Anh đi đâu rồi?
'Tống Vân Khanh nhẹ nhàng ngồi dậy, cắm ngón tay vào trong tóc rồi khẽ mát xa.
Cô và Mộ Hi Thần.
Hóa ra người chồng mà mẹ chọn cho cô là Mộ. Hi Thần, anh còn từng cứu cô hai lần, một lần là vớt cô ra khỏi bể bơi, lần còn lại không màng nguy hiểm tính mạng cứu cô khỏi bọn bắt cóc.
Vì cô, anh suýt mất mạng.
Anh đã đồng ý với mẹ rằng sẽ lấy cô, muốn cho cô một đời hạnh phúc.
Là mình đã đánh mất anh.
Sau khi bị thay đổi ký ức, Tống Vân Khanh cứ đỉnh ninh rằng mẹ muốn cô gả cho Vệ Tử Kiệt.
May là anh vẫn tới, đến ngay hôm cô đính hôn với Vệ Tử Kiệt.
Anh giữ lời cưới cô, tiếc là cô hoàn toàn chẳng. hay.
Nhưng mơ màng thế nào, cô lại yêu anh, muốn ở bên anh một đời một kiếp.
'Tiếc là họ bị cản trở.
Cô và anh chia xa bốn năm, trong bốn năm này một mình cô sinh con, mưu sinh nơi đất khách quê người, nhớ nhung anh thành bệnh.
Chỉ mới cuối tuần vừa rồi, cả gia đình bốn người họ mới coi như đoàn tụ. Cô muốn cho con mình một mái ấm hoàn chỉnh, nhưng không phải trong lòng cô không còn khúc mắc.
'Tống Vân Khanh lo anh do dự giữa cô và Diệp Khinh Ngữ, cũng lo anh khó đưa ra lựa chọn giữa cô và ông nội mình.
Cô cảm thấy anh không tin tưởng mình, cũng thấy anh không mang lại cảm giác an toàn cho. cô.
Hóa ra là cô sai rồi.
Mộ Hi Thần vẫn luôn giữ lời hứa với mẹ cô. Anh muốn cưới cô và chăm sóc cô cả đời. Tống 'Vân Khanh mất trí nhớ nhưng anh không hề nhắc tới một chữ với cô, chỉ xuất hiện trước mặt cô với đáng vẻ hoàn toàn mới để cô yêu mình.
Đúng vậy, anh giữ chữ tín với mẹ cô nhưng, cũng đủ tôn trọng tình cảm của cô, không hề lấy mẹ và ông ngoại ra để ép buộc cô.
Là cô cam tâm tình nguyện yêu anh.
Còn Mộ Hi Thần chưa từng thay đổi.
'Tống Vân Khanh cứ tưởng anh không tin mình.
Nhưng cô nào từng cho anh không gian hay cơ hội chứ?
Bốn năm nay, anh đau nào có ít hơn cô đâu.
Cánh cửa phòng ngủ bị mở ra.
Mộ Hi Thần bước vào, cả một đêm không ngủ, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Nhìn cô ngồi trên giường, anh ngạc nhiên: Vân Khanh, em tỉnh rồi à?”
'Tống Vân Khanh nhìn anh chằm chằm.
Mộ Hi Thần đi đến bên giường, đưa tay sờ trán cô: “Có bị sốt hay đau đầu không?”
'Tống Vân Khanh bất ngờ nhào vào lòng rồi ôm eo anh: “Mộ Hi Thần!"
Anh sững sờ, đôi tay thu lại ôm cô chặt hơn: “ 'Vân Khanh, em đều nhớ lại rồi à?”
“Anh trai! Sao lâu như thế anh mới trở lại tìm em?” Tống Vân Khanh nghẹn ngào, khóc không. thành tiếng.
“Xin lỗi, Vân Khanh, xin lỗi! Là anh không. tốt, là anh để mất em, bắt em phải chịu khổ nhiều như vậy. Về sau anh càng có lỗi với em hơn, để em lưu lạc một mình nơi đất khách quê người. Vân Khanh, đều là lỗi của em, anh sai rồi! 'Tha thứ cho anh được không?” Giọng Mộ Hi Thần nghẹn. ngào.
Đúng là lỗi của anh, anh từng thể phải cho 'Vân Khanh một đời hạnh phúc vui vẻ.
Nhưng anh đã làm gì thế? Anh để cô và con của họ lưu lạc ở bên ngoài, con bốn tuổi rồi anh mới biết, đều là lỗi của anh.
Tống Vân Khanh khóc nức nở không thành tiếng, trong lòng cô có rất nhiều nỗi ấm ức.
'Vì ông ngoại, vì mẹ và cả chính cô.
Lòng dạ Mộ Hi Thần trăm mối ngổn ngang, anh lo lắng cả đời này cô vẫn còn vướng mắc trong lòng, sẽ không cách nào tha thứ cho anh. Anh đè đặt tới gần cô tựa như đi trên băng mỏng, sợ nhỡ mình làm sai gì đó, cô sẽ không cần và vứt bỏ mình.
Anh chân thành hứa hẹn với đì Lan, cũng thật lòng yêu Vân Khanh dù cô vẫn còn nhỏ.
Đối với anh mà nói, đôi mắt ngây thơ đó của cô là đôi mắt trong trẻo và xinh đẹp nhất trên đời này.
Mối nhân duyên của họ đã được định sẵn từ kiếp trước. Cô là mạng sống của anh, anh không thể không có hay mất đi cô!