Trong xe Nhan Lạc Y cảm thấy hơi thở gấp gáp, chuyện đau đầu không phải là điều quan trọng nhất. Ở bên cạnh người đàn ông này, cô có một cảm giác rất hồi hộp.
Cô không biết cảm giác này đến từ đâu. Người đàn ông này rất dịu dàng, không nặng lời gì với cô
Thế nhưng ở cùng với anh ta, cô cảm thấy không được thoải mái.
Phan Lê Hân nhìn sang, cô gái bị đánh ở bên má trái. Nhan Lạc Y bị anh ấy nhìn nên có chút ngượng ngùng lấy tay che mặt lại.
Khi cô cúi đầu, mái tóc dài che mất bên má cô.
"Cô rất dũng cảm" Phan Lê Hân khen cô một câu.
Nhan Lạc Y nháy mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Cô thấy ánh mắt anh đang nhìn cô đầy vẻ trìu mến. Cô biết mình không dũng cảm, có thể nói rất yếu đuối, bị người khác đánh mà không phản kháng.
Từ khi hiểu chuyện tới giờ, lần nào bị bắt nạt cô đều chịu đựng, không dám nói với cha. Cũng có thể vì cô sợ nhiều chuyện. Cô rất ghét bản thân mình như thế. Thế nhưng khi nãy thấy bộ dạng đáng thương của cụ già, cô cảm thấy rất tức giận. Lúc đó cô không còn sợ gì nữa, chỉ muốn đòi lại công bằng cho cụ già.
"Tôi chẳng làm được gì." Nhan Lạc Y nhìn anh. Nếu không phải là anh ấy tới, người phụ nữ rời đi thì cô chẳng giúp gì được.
Phan Lê Hân nhìn vào đôi mắt cô, anh chợt có cảm giác muốn ôm cô vào lòng.
Anh biết, cô khá nhát gan, cũng là người dễ lo sợ khi có chuyện. Nhưng khi nãy cô đã dám làm điều mà người khác không dám. Thế giới này rất nhiều người ích kỷ, những chuyện không liên quan tới họ, họ chẳng bao giờ đụng tay tới.
Thế nhưng cô lại dám làm như thế, điều đó xuất phát từ tấm lòng lương thiện.
Nhan Lạc Y cắn nhẹ môi, rồi mở to mắt. Cô cảm thấy đôi mắt cô đang bị đỏ.
Cô không muốn người đàn ông này nhìn thấy tâm trạng của cô. Hơn nữa, cô không muốn anh ấy bị ảnh hưởng.
Rất nhiều khi cô muốn một mình. Bởi vì khi một mình cô sẽ không làm phiền tới người khác.
"Thưa ngài, bây giờ quay lại văn phòng sao ạ?" Người vệ sỹ ngồi trước hỏi.
"Tới phòng y tế" Phan Lê Hân nói.
Tại phủ tổng thống có một phòng y tế. Thiết bị ở đây rất đầy đủ, có thể coi là một bệnh viện cỡ nhỏ. Bình thường nơi đây tiếp nhận các quan chức cấp cao nhất.
Xe dừng lại, Phan Lê Hân bước ra, vệ sỹ mở cửa còn Nhan Lạc Y cũng xuống xe. Tới phủ tổng thống hơn chục ngày nay, nhưng cô chưa từng tới đây.
"Tới đây" Phan Lê Hân nhìn cô gọi.
Nhan Lạc Y bước theo vào phòng y tế. Phan Lê Hân dặn dò bác sỹ, "Anh kiểm tra má cô ấy giúp tôi."
Bác sỹ kiểm tra cẩn thận một lượt, trên má hằn vết năm ngón tay nên bác sỹ không hỏi thêm nhiều.
Bác sỹ bảo y tá cầm khăn và ít đá để chườm.
"A..." Nhan Lạc Y ngồi trên ghế sô pha. Y tá mặc dù khá nhẹ nhàng thế nhưng khi chạm vào đá lạnh, cô kêu nhẹ lên một tiếng. Phan Lê Hân vẫn đứng đó. Dáng người cao lớn của anh đang hướng về cô ấy. Anh nhìn khuôn mặt cô và đôi môi hồng xinh xắn.
Vì anh ấy vẫn còn ở đây nên cô không kêu nữa, đành cắn răng cố chịu.
Phan Lê Hân nhìn một lát, chợt nhớ ra mình đã ở đây khá lâu. Anh nhìn y tá dặn dò, "Cô ấy là nhân viên ở đây. Cứ để cô ấy ở đây chưa trị, cho tới khi vết sưng xẹp xuống"
"Vâng, thưa ngài phó tổng thống" Y tá gật đầu.
Nhan Lạc Y nhìn anh nói, "Nhưng ở đây tôi không được đi lại tùy ý. Khu vực này là khu vực cấm."
Bởi vì đây là quy định rất nghiêm ngặt nên cô nhớ rõ điều này.
Phan Lê Hân nhìn rồi suy nghĩ, "Tôi sẽ làm cho cô một giấy đi lại. Sau này cô có thể đi lại tùy ý trong phủ tổng thống."
Nhan Lạc Y vốn đang cảm thấy rất đau, nhưng nghe thấy câu này cô chợt ngạc nhiên. Đây là một đặc quyền hay sao?
"Không...Không cần đâu. Lát nữa tôi sẽ đi, tôi tự chườm cũng được" Nhan Lạc Y bỗng thấy hơi phiền hà, cô không muốn được đối xử đặc biệt.
Phan Lê Hân thấy cô thực sự khá bướng bỉnh nên đành nói như ra lệnh, "Không được, 2 ngày nay cô phải ở đây."
Cho tới khi má hết sưng mới được. Nhìn khuôn mặt cô mất cân đối vì bị sưng má, trong lòng anh chợt có mong muốn cô lúc nào cũng đẹp hoàn hảo chứ không như thế này.
Nhan Lạc Y giật mình, ngay cả chị y tá nghe câu này cũng hiểu anh rõ ràng có sự quan tâm đặc biệt dành cho cô.
Phan Lê Hân bước ra, tự nhận thấy sự quan tâm của mình tới cô gái này. Anh chợt thấy giật mình.
Nhan Lạc Y chườm lạnh xong rồi uống thuốc giảm sưng. Bác sỹ kiểm tra lại cho cô rồi kê đơn thuốc tối nay.
Nhan Lạc Y cầm thuốc, rồi quay về khu vực dành cho thực tập sinh.
Nhan Lạc Y men theo lối đi trở về khu nhà ở.
Vương Hương vẫn đang chờ đợi. Lúc này nhìn thấy cô quay lại lập tức hỏi, "Lạc Y, cậu không sao chứ!"
"Tôi không sao, khi nãy tới phòng y tế kiểm tra." Nhan Lạc Y cười.
"Trời ạ, đến bây giờ tớ còn không dám tin được ngồi trong đoàn xe của phó tổng thống. Vinh dự quá! " Vương Hương có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy
Ngồi trong đoàn xe uy nghiêm ấy, cô cảm giác mình như một công chúa. "Cậu may thật đấy, lại còn được ngồi chung xe với phó tổng thống." Vương Hương ngưỡng mộ.
Nhan Lạc Y chợt thấy bối rối, cô lập tức nói, "Tiểu Hương, chuyện này đừng nói với ai đấy nhé?"
"Sao thế? Nói ra thì họ sẽ ngưỡng mộ cậu chứ sao?" Vương Hương nói thẳng suy nghĩ của mình.
Vì nhan sắc cô bình thường, cũng chẳng có điều gì nổi trội so với người khác. Chuyện như thế này cô chỉ nghĩ rằng nếu nói ra, người khác nhất định sẽ rất ngưỡng mộ.
"Xin cậu đấy " Nhan Lạc Y khẩn cầu nói.
Vương Hương đành phải gật đầu, "Được rồi! Tớ sẽ không nói. Chỉ hai chúng ta biết là được!"
"Tớ đi tắm một lát" Khi nãy trên người Nhan Lạc Y đính dầy bụi, cô muốn đi thay quần áo.
Nhan Lạc Y đi vào tắm. Vương Hương cầm quần áo đi ra giặt. Nhan Lạc Y chỉ mặc một chiếc áo quấn người đi ra. Vương Hương cảm thấy rất ngưỡng mộ cơ thể của Nhan Lạc Y.
Nhan Lạc Y cúi người cầm quần áo. Lúc cô đứng dậy, lộ ra một chấm đỏ trên bẩ vai của cô, hình dạng như một chấm hoa.
"Trời ơi! Lạc Y, đây là cái gì vậy?" Vương Hương ngạc nhiên hỏi.
Nhan Lạc Y cười nói, "Vết bớt ấy mà! Trên người cậu có không?"
"Hình như tớ không có. Vết bớt này thật đặc biệt, nhìn như một bông hoa vậy."
Nhan Lạc Y cũng từng nhờ bạn chụp lại vết vớt cho cô. Quả thật trông giống như một bông hoa. Cô từng đi tìm hiểu, nó giống một bông hoa Bỉ Ngạn.
Đây là một bông hoa được gọi là hoa chết chóc, có nghĩa là không tốt đẹp. Nhan Lạc Y từng nghĩ tới việc kiếm tiền để tẩy vết bớt này đi.
Thế nhưng cô đã đi hỏi, giá quá cao, nên cô cứ để đó.
Nhan Lạc Y đứng trước gương, nhìn vết bớt trên xương bả vai cô. Vết bớt đỏ như máu. Cô thở dài một tiếng.
Khoảng 5h, có tiếng gõ cửa phòng. Vương Hương mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông trẻ. Anh ta hỏi, "Nhan Lạc Y có ở đây không?"
"Đúng, cô ấy ở đây." Vương Hương gật đầu.
Nhan Lạc Y đang đứng ở ban công nhìn ra, cô ngạc nhiên hỏi, "Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không?"
Người đàn ông trẻ đưa cho cô một chiếc thẻ công tác, "Tôi gửi cái này cho cô."
Nhan Lạc Y nhận lấy, nhìn thấy ảnh của cô trên đó, còn có dấu nổi. Đây là thẻ công tác ở phủ tổng thống.
Sau khi người này rời đi, Vương Hương ngạc nhiên hỏi, "Sao cậu lại có cái thẻ này!"
"À! Có lẽ thẻ của tớ có vấn đề nên đổi sang cái này." Nhan Lạc Y đành phải nói dối.
Cô không dám nói chiếc thẻ của mình có sự khác biệt.
Chiều tối, xe của Phan Lê Hân đi vào trong sân. Nhìn vào căn phòng sáng đèn, đây chính là nơi anh nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Phan Lê Hân cầm một món quà bước vào. Không nhìn thấy mẹ, anh hỏi người giúp việc, "Mẹ tôi đâu?"